Chương 2: Buổi xem mắt "đẫm mùi giấm"
Nhà hàng Pháp sang trọng, không gian chỉ có tiếng nhạc không lời du dương và mùi rượu vang thượng hạng. Lục Thành chỉnh lại măng sét áo sơ mi, đối diện anh là tiểu thư của tập đoàn đối tác – một cô gái xinh đẹp, môn đăng hộ đối.
"Lục tổng, nghe danh anh đã lâu, không ngờ ngoài đời anh còn trẻ trung hơn tôi tưởng." – Cô gái mỉm cười, đẩy ly rượu về phía anh.
Lục Thành lịch thiệp đáp lời: "Cô quá khen rồi..."
Đúng lúc anh định nâng ly, cánh cửa gỗ nặng nề của nhà hàng bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn bước vào, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Thẩm Dực vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, nhưng chiếc áo khoác đồng phục được vắt hờ hững trên vai, bước chân đầy khí thế khiến nhân viên phục vụ định ra ngăn cản cũng phải khựng lại.
"Tiểu Dực? Sao em lại ở đây?" – Lục Thành nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
Thẩm Dực không trả lời ngay. Cậu thản nhiên kéo một chiếc ghế trống ngay cạnh Lục Thành rồi ngồi xuống, khoảng cách gần đến mức vai hai người chạm nhau. Cậu nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi đột ngột quay sang Lục Thành, giọng nói mang theo chút nũng nịu nhưng đầy tính chiếm hữu:
"Chú Lục, chú quên rồi sao? Chú bảo tối nay về kiểm tra bài tập cho em mà. Em đợi ở nhà mãi không thấy, sợ chú bị 'ai đó' bắt cóc nên phải đi tìm."
Cô tiểu thư ngạc nhiên: "Lục tổng, đây là... em trai anh sao?"
Lục Thành chưa kịp lên tiếng, Thẩm Dực đã nhanh tay cầm lấy ly rượu vang của Lục Thành, thản nhiên nhấp một ngụm rồi cười nửa miệng:
"Tôi không phải em trai. Tôi là người... được chú ấy nuôi dưỡng để 'dành riêng' cho tương lai. Đúng không, chú?"
Câu nói mập mờ khiến mặt Lục Thành đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng. Anh gằn giọng: "Thẩm Dực! Đừng nói năng lung tung. Em về nhà ngay cho tôi."
Thẩm Dực không hề sợ hãi, cậu đứng dậy, nhưng thay vì bước ra cửa, cậu lại cúi người xuống, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên lưng ghế của Lục Thành, giam anh vào giữa lồng ngực mình. Cậu thì thầm đủ để cô gái đối diện nghe thấy:
"Tiểu thư đây thông cảm, chú nhà tôi mắt nhìn người hơi kém. Chú ấy cứ tưởng mình đang nuôi một đứa trẻ, nhưng thực ra là đang nuôi một người đàn ông biết ghen đấy."
Nói rồi, không đợi Lục Thành phản ứng, Thẩm Dực nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo đứng dậy trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.
"Về thôi chú. Bài tập tối nay của em... cần chú 'thân chinh' chỉ dạy nhiều lắm."