Cảnh Báo:
+Không Có Thật, Có Yếu Tố H-, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Cân Nhắc khi xem. No toxic.
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Trong giới thượng lưu, cái tên Nguyễn Xuân Bách giống như một biểu tượng của sự mâu thuẫn.
Người ta vừa khiếp sợ cái uy quyền lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường của anh, lại vừa khao khát cái phong thái lịch lãm, đầy mùi tiền và sự tử tế hiếm có.
Bách là mẫu đàn ông "4T": Kinh tế, Tử tế, Thực tế và đặc biệt là cực kỳ chiều chuộng người yêu.
Nhưng trớ trêu thay, định mệnh của anh dường như luôn gắn liền với những bóng hồng chỉ biết nhìn vào ví tiền.
Những người cũ đến rồi đi, để lại trong anh sự trống rỗng vì chẳng một ai thấu hiểu được tiếng lòng của gã đàn ông đứng trên đỉnh cao cô độc.
Và rồi, Thanh Đông xuất hiện. Cô ta đẹp, vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở ngay từ lần đầu chạm mặt.
Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn long lanh và phong thái dịu dàng như nước.
Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó là một tâm hồn mục rỗng bởi sự tham lam. Đông không chỉ thuộc về Bách.
Cô ta đang chơi một trò chơi mạo hiểm: Bắt cá hai tay. Và con cá còn lại không ai khác chính là Nguyễn Thành Công – đối tác chiến lược quan trọng của Xuân Bách.
Thành Công biết rõ mối quan hệ giữa Đông và Bách.
Nhưng với cậu, việc dùng chung một món đồ chơi với đối tác chẳng có gì là phiền phức, thậm chí nó còn kích thích cái tôi ngạo mạn của cậu.
Cả hai người đàn ông đều vung tiền không tiếc tay để đổi lấy nụ cười giả tạo của Đông.
Cô ta tận hưởng những bữa tiệc xa hoa, những món đồ hiệu bản giới hạn mà người thường có nằm mơ cũng không chạm tới được.
Một buổi tối cuối tuần, Thành Công đang thả mình trong làn nước ấm của bồn tắm, nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ.
Điện thoại rung lên trên kệ đá cẩm thạch. Màn hình hiển thị cái tên: Nguyễn Xuân Bách.
Công nhấc máy, giọng lười nhác đưa sát tai.
"Nghe đây."
"Ngày mai đến nhà tôi, 8 giờ tối. Ta bàn công việc."
Giọng Bách trầm thấp, không chút cảm xúc, đúng phong thái của một kẻ bề trên.
"Ừm."
Công cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống cửa sổ, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn từ tầng 50.
Cuộc sống này thật sự không tồi, tiền bạc, phụ nữ và những trò chơi quyền lực đều nằm trong tầm tay.
Đúng 8 giờ tối hôm sau, chiếc xe thể thao của Thành Công dừng trước cổng căn biệt thự màu trắng của Xuân Bách.
Dưới ánh đèn cao áp, căn biệt thự hiện lên như một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy và đầy tính phô trương.
Công bước xuống xe, chỉnh lại bộ vest trắng tinh khôi. Mái tóc hơi đánh xù nhẹ tạo vẻ lãng tử, bất cần.
Bước vào phòng khách, Công thản nhiên thả mình xuống chiếc sofa da đắt đỏ, gác chân lên bàn như thể đây là nhà của chính mình.
Sự kiêu ngạo của cậu dường như là để thách thức cái uy nghiêm của chủ nhân ngôi nhà.
Lúc này, Xuân Bách từ cầu thang đi xuống.
Khác với vẻ trịnh trọng thường ngày, anh chỉ mặc một bộ đồ mặc nhà đơn giản, hai cúc áo trên không cài, để lộ khuôn ngực săn chắc và xương quai xanh quyến rũ.
Bách ngồi xuống đối diện Công, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ nhìn xoáy vào đối phương.
"Nói đi. Bàn về chuyện gì?" Công lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Bách không vội trả lời. Anh phất tay nhẹ một cái, toàn bộ người hầu và vệ sĩ trong phòng lẳng lặng rút lui, cánh cửa lớn đóng sập lại, chỉ còn hai người đàn ông trong không gian rộng lớn.
"Không có gì cả. Chỉ là muốn xem cậu như thế nào."
Bách chậm rãi nói, giọng nói chứa đựng một sự chiếm hữu kỳ lạ.
Thành Công nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của Bách. Cậu đứng bật dậy, định bụng rời đi.
"Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi xin phép. Tôi không rảnh để chơi trò nhìn mặt nhau."
Nhưng ngay khi Công vừa xoay người, một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay cậu.
Xuân Bách dùng một lực cực mạnh, kéo giật Công lại và ép chặt cậu vào bức tường đá lạnh lẽo. Sự đổi ngôi bất ngờ khiến Công sững sờ.
"Anh muốn gì?" Công hỏi, hơi thở dồn dập, vành tai bỗng chốc đỏ bừng vì sự tiếp xúc quá gần gũi này.
Xuân Bách không nói một lời nào. Anh thu hẹp khoảng cách, hơi thở nồng nàn mùi gỗ đàn hương bao trùm lấy Công.
Đột ngột, anh cúi đầu, khóa chặt môi cậu lại.
Đó là một nụ hôn không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá thô bạo, nó mang theo sự trừng phạt và cả sự thèm khát đã bị kìm nén bấy lâu.
Công bàng hoàng, vùng vẫy kịch liệt. Nhưng càng vùng vẫy, cánh tay của Bách càng siết chặt lấy eo cậu, ép sát hai cơ thể vào nhau không một kẽ hở.
Cảm giác tê dại lan tỏa, khiến đôi chân Công dần trở nên mềm nhũn.
Sau ba phút dài đằng đẵng, Bách mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng mọng của Công.
Công thở hổn hển, đánh nhẹ vào vai Bách, giọng quát nhưng lại nghe như tiếng mèo con đang làm nũng.
"Nè... S-sao anh hôn tôi?!" Mặt cậu bây giờ đã đỏ rực như quả cà chua chín.
Xuân Bách khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy tà mị.
"Sao? Thích vậy. Được không?"
Không để Công kịp phản ứng hay thốt thêm lời nào, Bách lại một lần nữa cúi xuống, trao thêm một nụ hôn mãnh liệt hơn.
Lần này, tay Bách khẽ vuốt ve vùng eo nhạy cảm của Công, khiến cậu hoàn toàn mất đi sức kháng cự, chìm đắm trong sự bá đạo của người đàn ông mà cậu từng coi là đối thủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ngủ sang trọng.
Tại căn hộ cao cấp phía bên kia thành phố, Thanh Đông vừa thức dậy.
Cô ta vươn vai, mỉm cười hài lòng khi nghĩ về chiếc túi bản giới hạn mà cô ta định "vòi" Bách trong ngày hôm nay.
Cô ta cầm điện thoại lên, thấy có tin nhắn từ Xuân Bách.
Nhưng khi mở ra, nụ cười trên môi cô ta hoàn toàn dập tắt, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ.
Đó là một bức ảnh. Trong không gian phòng ngủ với ánh đèn đỏ mờ ảo, đầy ám muội, Thành Công đang nằm cuộn tròn, rúc sâu vào lòng Xuân Bách như một con mèo nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa. Cánh tay của Bách vẫn còn đặt trên vai Công một cách đầy bảo bọc.
Kèm theo bức ảnh là một dòng tin ngắn gọn, súc tích nhưng đầy sát thương từ Bách.
"Cảm ơn vì người tình của cô. Từ giờ, cậu ấy thuộc về tôi."
Thanh Đông bàng hoàng ngã ngồi xuống giường.
Cô ta cứ ngỡ mình là kẻ đi săn, dắt mũi hai người đàn ông quyền lực nhất nhì thành phố.
Nhưng hóa ra, cô ta chỉ là bàn đạp để họ tìm thấy nhau.
Tiền bạc, danh vọng và những món đồ giới hạn mà cô ta hằng mong ước, tất cả đã tan biến theo làn khói chỉ sau một đêm.
Trong căn biệt thự trắng, Xuân Bách nhìn người thanh niên đang ngủ say trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên.
Anh không cần một người phụ nữ hám lợi thấu hiểu cảm xúc, anh chỉ cần một người đủ tư cách để đứng cạnh mình, và Thành Công chính là "đối tác" hoàn hảo nhất mà anh từng tìm thấy.
Hết
Không phải là mình qrtd idol mà là mình muốn thử với thể loại này. Nhưng mình vẫn thấy cờ ring💔.
⚠!!
+Không Có Thật, Có Yếu Tố H-, Đơn giản chỉ là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮. Cân Nhắc khi xem. No toxic.
+ Không copy, sao chép hay đạo nhái mà không có sự cho phép của 𝘽𝙮𝙮.
+ Không lôi CP idol, Truyện của người khác vào truyện mình.
+ Cảm ơn vì đã chọn Truyện mình thay vì vô vàn những Truyện khác.
⚠!!