Tôi là Khoa, năm này đã là năm cuối trước khi ra trường. Trong ba năm cấp ba, tôi có quen một cô bạn tên Lê. Bạn ấy học lớp 12c4, còn tôi thì 12a1. Khoảng cách là rất lớn, những lần chúng tôi gặp nhau, hầu như là những bài tập được giao. Tôi luôn giúp đỡ cô ấy, mỗi khi có dịp lại hẹn nhau đi dạo. Ai cũng đồn là chúng tôi quen nhau, tôi luôn cố gắng phủ nhận, nhưng Lê lại khác. Lê không phủ định cũng chẳng khẳnh định, nhiều lúc tôi đã bảo Lê nên phủ nhận nhưng cứ bảo:
-" Cứ kệ nó đi, cậu càng phủ nhận là càng tệ đấy! "
Tôi cứ tin theo lời Lê, cho tới khi... Tôi gặp Quỳnh. Quỳnh là bạn thân của Lê, rõ ràng trong những ngày làm bạn với Lê, cô ấy không hề bảo mình có bạn thân. Quỳnh thì thoảng lại hỏi tôi ghét và thích gì. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ muốn biết nhiều thứ về tôi nhưng tới ngày... Lê tỏ tình tôi. Lúc đó, chúng tôi đang ở buổi tổng kết, tôi thấy Lê cứ ấp úng và giữ khoảng cách với tôi. Tôi thiết nghĩ chắc Lê ngại hãy gì thôi, khi vừa tổng kết xong. Tôi thấy Lê đứng ở một góc và suy tính gì đó với Quỳnh. Tới khi cậu bạn cùng bàn là Long, rủ tôi qua chào tạm biệt Lê vì tôi sẽ học đại học ở Hà Nội, trong khi đó Lê lại học ở Sài Gòn. Cô ấy đứng đó, giữa cái nắng của mùa Hạ, những cơn gió hiu hiu thổi qua. Quỳnh và Lòng thì rủ nhau đi đâu đó, Lê mở lời:
-" Cảm ơn cậu đã chỉ bài cho tớ, giúp tớ làm bài tập và chơi với tớ. Tớ biết cậu sẽ học đại học ở Hà Nội, chúng ta sẽ rất ít khi gặp nhau. Vì thế, không chỉ cảm ơn, mà tớ còn muốn nói rằng... Tớ thích cậu! "
Tôi đứng đó, đồng tử co thắt lại. Tôi không thể ngờ rằng cô ấy lại thích tôi, tôi không thể ngờ rằng cô ấy lại lựa một thời điểm như này. Nhưng lúc đó, tôi đã từ chối. Đơn giản vì tôi chỉ coi cô ấy là bạn, là một người luôn mè nheo nhờ tôi chỉ bài. Cô ấy không buồn, cũng không vui, chỉ chúc tôi bình an và rời đi. Bây giờ ai cũng lớn, tôi cũng dần trưởng thành. Tôi gặp lại Lê trong buổi đi chơi do Long bày ra. Lê đã rất khác so với xưa, da hơi nhợt nhạt, tóc dài và xù hơn. Nhưng cô ấy vẫn cô ấy vẫn cố gắng chỉnh chu. Kí ức cuối cùng của tôi là lúc thấy cô ấy lững thững đi giữa đường và biệt tăm tích.