KHI RỪNG BẮT ĐẦU NHỚ TÊN CHÚNG TÔI
Tác giả: unicong🦄
Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng khu rừng ấy có trí nhớ.
Chúng tôi bước vào đó với ba lô nhẹ và lòng tin nông cạn rằng con người luôn có đường quay lại. Rừng mở ra trước mắt như một cơ thể khổng lồ đang ngủ: cây cối đứng sát nhau, ánh sáng lọt xuống thành từng mảng vụn, gió đi qua mang theo mùi ẩm mốc rất cũ.
Ngày đầu tiên, rừng im lặng.
Im lặng đến mức dễ chịu.
Ngày thứ hai, sự im lặng trở nên khác.
La bàn quay lệch. Đường mòn tan biến như chưa từng tồn tại. Những thân cây giống nhau đến mức khiến ký ức lẫn lộn. Chúng tôi đi, nhưng cảm giác như rừng đang đi cùng.
Buổi tối, khi kiểm tra lại đồ ăn, không ai nói gì. Những gói bánh khô được đặt ra giữa vòng tròn như vật chứng. Mỗi ánh mắt đều dừng lại lâu hơn cần thiết.
Chúng tôi bắt đầu chia nhỏ mọi thứ.
Một miếng bánh cho hai người.
Một chai nước cho ba người.
Ăn không còn để no.
Ăn để nhớ rằng mình vẫn là con người.
Đêm thứ ba, rừng phát ra tiếng thở.
Không phải tiếng gió. Không phải thú nhỏ. Là một nhịp trầm, sâu, đều đặn, vọng qua các thân cây như tiếng ngực phập phồng của một sinh vật quá lớn để nhìn thấy.
Không ai ngủ.
Ngày thứ tư, một người trong nhóm không đứng dậy được nữa. Chân cậu ấy run như không thuộc về cơ thể mình. Chúng tôi thay phiên cõng, thay phiên dìu. Vai đau rát. Đầu óc trống rỗng.
Không ai nói câu: “Nếu bỏ lại thì sao?”
Nhưng câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa chúng tôi như một vết nứt.
Buổi chiều hôm đó, rừng cử thứ gì đó ra gặp chúng tôi.
Không ai thấy rõ hình dạng. Chỉ có bóng đen xé qua những thân cây, mùi tanh lạnh tràn vào phổi, và tiếng gầm làm đất dưới chân rung nhẹ.
Chúng tôi chạy.
Chạy không còn ý thức. Không còn phương hướng. Chạy như thể phía sau là sự chấm dứt của tên mình.
Con suối hiện ra bất ngờ. Nước chảy xiết, đá phủ rêu. Không ai dừng lại để cân nhắc.
Khôi trượt chân.
Cú ngã nghe rất rõ. Âm thanh va chạm khô khốc đến mức cả rừng dường như khựng lại một nhịp. Khi chúng tôi quay đầu, Khôi đang bám mép bờ, nước dưới chân nhuộm một màu sẫm hơn.
Mười người quỳ xuống.
Tay nắm tay. Da trượt trên da. Mồ hôi, máu, nước lạnh hòa vào nhau. Không có lời động viên. Chỉ có sự im lặng căng đến đau.
Tiếng gầm ở rất gần.
Lúc đó Trúc xuất hiện.
Cô ấy không hét nhiều. Không khóc. Chỉ đứng chắn phía sau, thân người nhỏ bé đặt giữa chúng tôi và thứ đang lao tới. Một lựa chọn được đưa ra trong tích tắc, không cần họp bàn.
Khôi được kéo lên.
Và Trúc ở lại.
Khoảnh khắc ấy không kéo dài. Nhưng nó để lại một khoảng trống rất lớn. Rừng nuốt Trúc vào trong sự im lặng của mình, như thể cô ấy chưa từng tồn tại—ngoại trừ trong ánh mắt chúng tôi.
Không ai quay lại nhìn lần thứ hai.
Sau đó, mọi thứ trượt dốc nhanh hơn.
Một người bị thương nhiễm trùng. Mùi lạ bám theo bước chân. Một người khác hoảng loạn, bỏ chạy trong đêm, tiếng chân xa dần rồi tắt hẳn. Rừng không trả lời.
Chúng tôi học cách không gọi tên người đã mất.
Nước cạn. Môi nứt. Lưỡi khô rát. Chúng tôi hứng sương đêm bằng mảnh áo, chia nhau từng giọt như chia một lời hứa mong manh rằng sẽ không ai chết thêm nữa.
Nhưng rừng không hứa gì cả.
Ngày cuối cùng, khi ánh sáng mở ra phía trước, chúng tôi bước ra như những cái bóng. Không ai reo mừng. Không ai ôm nhau. Sự sống sót không còn là chiến thắng—chỉ là một sự cho phép tạm thời.
Chúng tôi rời khu rừng.
Nhưng rừng không rời chúng tôi.
Trong giấc ngủ, tôi vẫn nghe tiếng nước suối.
Vẫn thấy bàn tay Trúc buông ra.
Và vẫn có cảm giác rằng, ở đâu đó rất sâu trong rừng,
có thứ gì đó đang nhớ rõ tên từng người đã bước vào.
💘PHẦN 2 – NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI
Chúng tôi bước ra khỏi khoảng rừng rậm đó nhưng không có nghĩa là đã an toàn.
Rừng thưa hơn, nhưng dốc cao hơn. Đất mềm, dễ trượt. Mỗi bước chân đều phải dò trước, đặt sau. Không ai còn đủ sức để vấp thêm lần nào nữa.
Bảy người.
Con số ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một phép đếm để chắc rằng mình vẫn tỉnh táo.
Khôi đi chậm nhất. Chân cậu ấy sưng to, mỗi bước là một cái nhíu mày. Không ai bảo dừng, nhưng ai cũng giảm nhịp. Không phải vì thương hại—mà vì nếu một người gục xuống, cả nhóm sẽ rối loạn.
Buổi chiều, chúng tôi nghe thấy tiếng động khác.
Không phải tiếng thú lớn. Mà là tiếng xào xạc rất nhẹ, rải rác, như có thứ gì đó đang di chuyển song song. Không ai quay đầu lại. Nhưng nhịp thở ai cũng thay đổi.
Đến tối, chúng tôi tìm được một khoảng đất tương đối bằng phẳng.
Không còn lều. Chỉ còn vài tấm áo khoác căng tạm giữa hai thân cây. Không lửa. Không ánh sáng. Chúng tôi ngồi sát nhau trong bóng tối đặc quánh.
Lúc đó, một người bật khóc.
Không thành tiếng. Chỉ là vai run lên từng nhịp, tay bấu chặt đầu gối. Không ai dỗ. Không ai bảo im. Chúng tôi để mặc tiếng khóc tan vào rừng, như một cách xả bớt áp lực.
Đêm đó, Khôi lên cơn sốt.
Cậu ấy nói mê. Nhắc đến tên Trúc. Nhắc đến con suối. Nhắc đến việc “đừng buông tay”. Chúng tôi giữ cậu ấy lại, ép uống từng ngụm nước cuối cùng.
Một người khác thì không ngủ được.
Cô ấy cứ ngồi nhìn chằm chằm vào rừng, lẩm bẩm rằng nếu lúc đó chạy nhanh hơn thì mọi thứ đã khác. Không ai phản bác. Vì chẳng ai dám chắc mình sẽ làm tốt hơn trong khoảnh khắc ấy.
Ngày tiếp theo, đồ ăn chính thức cạn.
Không còn gì để chia.
Chúng tôi nhai lá non, nhấm nháp từng thứ có thể nuốt được. Dạ dày co thắt. Đầu óc choáng váng. Có người bắt đầu đi chệch hướng, phải kéo lại.
Buổi trưa, một người ngã quỵ.
Không kêu đau. Không gọi tên ai. Chỉ ngã xuống và không đứng dậy nữa. Nhịp thở yếu dần, rồi tắt. Mặt cậu ấy rất bình thản, như thể cuối cùng cũng được nghỉ.
Chúng tôi ngồi cạnh rất lâu.
Không ai khóc. Không ai nói.
Rồi đứng dậy, đi tiếp.
Năm người.
Con số lại thay đổi.
Buổi chiều, trời tối sầm dù chưa đến tối. Mây dày kéo đến. Không gian như bị ép xuống thấp hơn. Chúng tôi phải bám vào nhau để leo qua một sườn dốc trơn trượt.
Một người trượt chân, suýt rơi.
Bốn bàn tay kéo lại kịp thời. Tim ai cũng đập mạnh đến đau ngực. Sau đó, không ai buông tay nữa.
Tối đó, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm—rất xa, nhưng rõ.
Không biết là con thú cũ hay một thứ khác.
Chúng tôi nén thở. Ngồi im. Không ai dám cử động.
Trong bóng tối, tôi nhận ra một điều đáng sợ:
không phải ai trong chúng tôi cũng chắc mình muốn sống bằng mọi giá nữa.
Nhưng sáng hôm sau, khi ánh sáng yếu ớt lọt qua tán cây, cả năm người vẫn đứng dậy.
Không ai nói câu “đi thôi”.
Chúng tôi chỉ đi.
Rừng bắt đầu có mùi khác—ít ẩm hơn, có gió. Địa hình dốc xuống. Dấu hiệu của bìa rừng ở đâu đó phía trước.
Nhưng rừng chưa chịu buông.
💘PHẦN 3 – KHI SỐNG SÓT KHÔNG CÒN LÀ CHIẾN THẮNG
Sáng hôm đó, chúng tôi thức dậy trong một cảm giác rất lạ.
Không còn sợ hãi dữ dội như những ngày đầu, cũng không còn hy vọng rõ ràng. Chỉ là một trạng thái trơ trọi, như thể mọi cảm xúc đã bị mài mòn sau quá nhiều lựa chọn sinh tồn.
Năm người.
Chúng tôi không cần đếm thành tiếng nữa. Chỉ cần nhìn quanh là biết ai còn, ai đã ở lại rừng.
Khôi đi phía sau. Cậu ấy vẫn sống, nhưng cái sống ấy mong manh như sợi chỉ. Chân sưng to, bước đi lệch nhịp. Mỗi lần dừng lại, cậu ấy phải mất rất lâu mới đứng lên được.
Không ai nói câu “cố lên”.
Vì ai cũng biết, lời nói không còn giúp gì được nữa.
Buổi sáng, chúng tôi tìm được một con dốc thoai thoải. Đất khô hơn, cây thưa hơn. Gió mang theo mùi lạ—không còn mùi ẩm mốc quen thuộc của rừng sâu. Một dấu hiệu mong manh rằng chúng tôi đang tiến gần đến rìa rừng.
Nhưng rừng không buông người dễ dàng như thế.
Giữa trưa, tiếng động quay lại.
Không gầm gừ rõ rệt. Không ầm ĩ. Chỉ là những âm thanh rất nhỏ, rất đều, di chuyển theo nhịp chúng tôi đi. Như thể thứ đó không cần phải đuổi—chỉ cần đi cùng, chờ một khoảnh khắc yếu nhất.
Một người trong nhóm bắt đầu mất kiểm soát.
Cô ấy nói rằng nếu không có Khôi thì chúng tôi đã đi nhanh hơn. Rằng mang theo người bị thương chỉ kéo cả nhóm chết dần. Lời nói không to, nhưng sắc.
Không ai phản bác ngay.
Sự im lặng lúc đó còn đáng sợ hơn cả lời buộc tội.
Khôi cúi đầu. Không biện minh. Không xin lỗi. Cậu ấy hiểu rõ vị trí của mình trong phép toán sinh tồn này—một biến số thừa.
Buổi chiều, chúng tôi phải băng qua một đoạn rừng rậm thấp. Cây bụi quấn vào chân, gai cứa rách da. Máu rỉ ra, thấm vào quần áo đã bẩn đến mức không phân biệt được màu.
Lúc đó, con thú xuất hiện lại.
Lần này, không còn khoảng cách.
Chúng tôi nghe rõ tiếng thở của nó. Nghe được cả tiếng móng vuốt cào xuống đất. Không ai hét. Không ai chạy loạn. Tất cả đã học được một điều: hoảng loạn giết người nhanh hơn thú dữ.
Chúng tôi chạy theo một hướng duy nhất—xuống dốc.
Đất trơn. Dốc gắt. Một người trượt ngã, lăn xuống vài mét. Chúng tôi kéo lại được, nhưng mất thời gian.
Khôi không kịp.
Cậu ấy ngã khuỵu xuống, không đứng dậy nổi nữa. Con thú chỉ cách vài chục mét. Tiếng gầm ép chặt không khí.
Trong khoảnh khắc đó, không ai ra lệnh. Không ai khóc. Chỉ có những ánh mắt nhìn nhau—rõ ràng, lạnh lùng, hiểu ngầm.
Khôi ngẩng lên nhìn chúng tôi.
Cậu ấy không van xin.
Chỉ nói rất khẽ:
“Đi đi.”
Chúng tôi đứng đó đúng ba giây.
Ba giây dài nhất trong đời.
Rồi quay đi.
Tiếng gầm vang lên phía sau. Không ai quay đầu lại lần nữa. Chúng tôi chạy cho đến khi phổi như nổ tung, cho đến khi không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim của chính mình.
Bốn người.
Khi dừng lại, không ai nói về Khôi. Không ai nhắc tên. Không phải vì quên—mà vì nếu nhắc, có thể sẽ không ai bước tiếp nổi.
Trời đổ mưa vào buổi tối.
Mưa lạnh, nặng, xối thẳng xuống cơ thể đã không còn sức chống đỡ. Chúng tôi co lại dưới một vách đá, run rẩy, răng va vào nhau. Không còn áo khô. Không còn thức ăn. Không còn gì để giữ ấm ngoài thân nhiệt của nhau.
Một người trong nhóm bắt đầu thở rất khó.
Mỗi nhịp thở như một cuộc vật lộn. Mặt tái đi. Mắt mở nhưng không còn phản xạ. Chúng tôi giữ tay người đó, nhưng hơi ấm cứ rút dần, không giữ lại được.
Sáng hôm sau, chỉ còn ba người đứng dậy.
Chúng tôi không nói lời tạm biệt. Không còn năng lượng cho những nghi thức của người sống.
Con đường phía trước mở ra.
Rừng thưa hẳn. Ánh sáng nhiều hơn. Gió mạnh hơn. Chúng tôi nhìn thấy những khoảng trống giữa các thân cây—một thứ mà suốt nhiều ngày qua gần như không tồn tại.
Chúng tôi bước ra khỏi rừng vào buổi trưa.
Không có biển báo. Không có người đón. Chỉ là một con đường đất cũ, dẫn xuống thung lũng. Xa xa, có dấu hiệu của sự sống—khói bếp, mái nhà.
Ba người đứng đó rất lâu.
Không ai reo mừng. Không ai ôm nhau. Không ai nói “chúng ta sống rồi”.
Vì chúng tôi biết, không phải tất cả đều ra được.
Nhiều ngày sau, khi đã được cứu, khi đã ở trong bệnh viện, khi người khác hỏi chuyện khu rừng—
Không ai kể hết.
Không ai nhắc tên Trúc.
Không ai nhắc đến Khôi.
Không ai nhắc đến khu rừng đã từng có máu của những kẻ đã hi sinh.
Không ai nói về những lựa chọn đã được đưa ra.
Chỉ có một điều vẫn còn.
Trong những đêm yên tĩnh, khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ—đi song song với mình.
Và tôi không biết…
…liệu chúng tôi đã rời khỏi khu rừng,
hay khu rừng chỉ đơn giản là cho phép chúng tôi đi tiếp.
________________________________________
Lí do bữa giờ éo đăng hay cập nhật chap gì hết là do là do ôn thi hsg cấp quận môn toán nha mấy bẹn😭😇❤️❤️🩹,cũng mệt lắm ấy nhưng cô cử thì phải đi hui chứ biết làm seo,mắt thì thấm,tay thì đau nhức,mắt thì tăng cận,chân thì rã rời rồi riết thành ngưòi mất hồn lun chứ đùa😇