NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN
Tác giả: 𝄞ძαɲіɘլ🂱
BL
NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN
[PHẦN I - NGƯỜI NGỒI CẠNH CỬA SỔ]
Thẩm Thanh luôn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Không phải vì cậu thích ngắm trời xanh hay mây trắng, mà bởi đó là vị trí ít ai chú ý nhất. Ánh nắng chỉ chiếu tới vừa đủ, không quá chói, không khiến cậu trở nên nổi bật giữa lớp học đông người.
Cậu quen rồi — quen với việc lặng lẽ tồn tại.
Buổi sáng đầu thu, lớp học mang theo mùi giấy mới và bảng đen vừa lau xong. Gió thổi nhẹ, rèm cửa lay khẽ, ánh nắng rơi xuống mặt bàn thành từng vệt dài.
“Lớp mình hôm nay có học sinh chuyển trường.”
Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp đã bắt đầu xôn xao. Thẩm Thanh vẫn cúi đầu, tay cầm bút xoay chậm rãi. Chuyện đó vốn chẳng liên quan đến cậu.
Cho đến khi cửa lớp mở ra.
Người bước vào cao ráo, vai rộng, mặc đồng phục gọn gàng. Ánh nắng phía sau lưng khiến cả người như được phủ một lớp sáng dịu.
“Xin chào, tôi tên Lục Hàn Dương.”
Giọng nói rõ ràng, ấm áp, không hề rụt rè.
Không hiểu vì sao, Thẩm Thanh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau — chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng tim Thẩm Thanh khẽ run.
“Em ngồi vào chỗ trống kia.”
Giáo viên chỉ về phía bàn cạnh cửa sổ.
Chỗ trống… bên cạnh Thẩm Thanh.
Lục Hàn Dương kéo ghế ngồi xuống, quay sang cậu, nở một nụ cười rất tự nhiên.
“Chào cậu.”
“…Chào.”
Thẩm Thanh đáp nhỏ, mắt hơi cụp xuống.
Từ hôm đó, góc cửa sổ yên tĩnh của Thẩm Thanh không còn yên tĩnh nữa.
Lục Hàn Dương nói rất nhiều.
Hỏi cậu mượn bút, hỏi bài, hỏi về căn-tin, hỏi cả chuyện Thẩm Thanh thích ăn gì. Ban đầu Thẩm Thanh chỉ trả lời qua loa, nhưng Lục Hàn Dương chưa từng tỏ ra khó chịu.
“Cậu ít nói thật.”
“Ừ.”
“Nhưng tớ thấy cậu dễ gần hơn mấy người nói nhiều.”
Thẩm Thanh ngẩn ra, không biết trả lời thế nào.
Có lẽ từ đó, cậu bắt đầu để ý đến người ngồi bên cạnh mình nhiều hơn.
Một chiều mưa, Thẩm Thanh quên mang ô.
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi thành từng sợi mảnh. Đang do dự thì một chiếc ô che xuống.
“Đi chung không?”
Lục Hàn Dương hỏi.
Chiếc ô không lớn, hai người đứng rất gần. Gần đến mức Thẩm Thanh có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp áo.
“…Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Lục Hàn Dương cười.
“Bạn cùng bàn mà.”
Ba chữ ấy khiến tim Thẩm Thanh đập nhanh hơn.
Buổi tối hôm đó, Thẩm Thanh ngồi bên cửa sổ ký túc, nhìn mưa rơi ngoài sân trường.
Cậu nghĩ về nụ cười ban chiều, về chiếc ô, về khoảng cách rất gần kia.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thanh nhận ra:
Thanh xuân có thể bắt đầu từ một người rất cụ thể.
_Hết PHẦN 1_
NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN
[PHẦN II - KHI ÁNH NẮNG Ở LẠI LÂU HƠN]
Từ khi Lục Hàn Dương ngồi cạnh mình, Thẩm Thanh bắt đầu có những thói quen rất nhỏ.
Mỗi sáng đến lớp, cậu sẽ nhìn sang ghế bên cạnh trước. Nếu ghế trống, tim cậu sẽ khẽ hụt một nhịp. Nếu thấy người kia đang cúi đầu đọc sách, cậu mới yên tâm ngồi xuống.
“Chào buổi sáng.”
Lục Hàn Dương luôn là người nói trước.
“…Chào.”
Thẩm Thanh đáp khẽ, nhưng khoé môi không tự chủ được mà cong lên.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào.
Lục Hàn Dương chống tay lên bàn Thẩm Thanh, cúi người lại gần.
“Cậu không ra ngoài à?”
“Ừ. Ồn.”
“Vậy tớ ở đây với cậu.”
Nói xong, cậu ấy thật sự không đi đâu cả.
Chỉ ngồi đó, cùng Thẩm Thanh đọc sách, nghe tiếng bạn bè cười nói xa xa. Một góc lớp nhỏ, yên tĩnh, như chỉ dành riêng cho hai người.
Thẩm Thanh chợt nghĩ:
Nếu mỗi ngày đều như vậy… thì tốt biết mấy.
Cuối tháng, trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ.
Thẩm Thanh học rất chăm, nhưng Lục Hàn Dương thì ngược lại — cậu học không tệ, chỉ là… hay lười.
“Giảng lại cho tớ câu này đi.”
Lục Hàn Dương đưa vở sang.
Thẩm Thanh gật đầu, nghiêng người lại gần.
Giọng cậu nhỏ, chậm, rất kiên nhẫn. Lục Hàn Dương không nghe bài nhiều bằng… nhìn Thẩm Thanh.
“Cậu giảng bài nghiêm túc ghê.”
“Ừm?”
“Nhìn đáng yêu.”
Thẩm Thanh khựng lại.
Tai cậu đỏ lên rất nhanh.
“…Đừng nói linh tinh.”
Lục Hàn Dương cười, không nói nữa.
Nhưng ánh mắt cậu ấy dịu đi rất nhiều.
Chiều hôm đó, họ cùng nhau trực nhật.
Sân trường vắng, chỉ còn tiếng chổi quét và lá khô lạo xạo dưới chân.
“Thẩm Thanh này.”
“Hửm?”
“Nếu sau này không ngồi cùng lớp nữa…”
“Cậu có quên tớ không?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng Thẩm Thanh lại thấy tim mình siết lại.
“…Không.”
Cậu đáp sau một lúc im lặng.
Lục Hàn Dương quay sang nhìn cậu.
“Thật không?”
Thẩm Thanh gật đầu.
“Ừ. Không quên.”
Gió thổi qua, mang theo ánh nắng cuối ngày.
Khoảnh khắc đó, Lục Hàn Dương chợt nghĩ:
Có lẽ, cậu sẽ nhớ người này rất lâu.
Một hôm khác, trời mưa lớn.
Cả hai bị kẹt lại trong lớp học.
Đèn tắt bớt, chỉ còn ánh sáng nhạt hắt từ hành lang.
“Cậu có sợ không?”
Lục Hàn Dương hỏi.
“Không.”
Thẩm Thanh lắc đầu.
“Có cậu mà.”
Nói xong, chính cậu cũng sững lại.
Lục Hàn Dương không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay đặt lên bàn, rất gần tay Thẩm Thanh.
Không chạm.
Nhưng đủ gần để cả hai đều cảm nhận được.
Tối đó, Thẩm Thanh nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Cậu nghĩ về những điều rất vụn vặt:
một chai nước được đặt sẵn,
một chiếc áo khoác,
một người luôn ngồi cạnh mình.
Thẩm Thanh khẽ đặt tay lên ngực.
Tim đập đều, nhưng rất rõ.
Cậu thì thầm, như nói với chính mình:
“Có lẽ… mình thích cậu ấy rồi.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn sân trường vẫn sáng.
Thanh xuân lặng lẽ trôi qua, rất dịu dàng.
_Hết PHẦN 2_
NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN
[PHẦN III - KHI THÍCH TRỞ THÀNH ĐIỀU
KHÔNG DÁM NÓI]
Từ lúc nhận ra mình thích Lục Hàn Dương, Thẩm Thanh bắt đầu trở nên cẩn thận hơn.
Cậu để ý từng lời nói, từng ánh mắt, từng khoảng cách giữa hai người. Có những lúc, cậu rất muốn bước thêm một bước — nhưng lại sợ nếu bước sai, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Vậy nên cậu chọn im lặng.
Mùa đông đến.
Thẩm Thanh mặc áo len cao cổ, cổ tay gầy lộ ra dưới ống tay áo rộng. Cậu ho nhiều hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi.
“Cậu lại không ăn sáng à?”
Lục Hàn Dương cau mày khi thấy Thẩm Thanh chỉ uống nước.
“Không đói.”
“Không đói mà tay lạnh thế này?”
Lục Hàn Dương nắm lấy tay cậu.
Bàn tay rất ấm.
Thẩm Thanh giật mình, định rút tay về, nhưng Lục Hàn Dương không buông.
“Đừng rút.”
Giọng cậu ấy thấp xuống.
“Tớ chỉ muốn cậu ấm hơn thôi.”
Tim Thẩm Thanh đập mạnh.
“…Ừ.”
Một buổi chiều, trường tổ chức lao động cuối kỳ.
Thẩm Thanh đứng lâu dưới nắng, đầu óc choáng váng. Khi cậu loạng choạng, một cánh tay kịp thời đỡ lấy.
“Thẩm Thanh!”
Lục Hàn Dương giữ chặt lấy cậu, vẻ mặt hoảng hốt.
“Cậu sao vậy?”
“Không sao…”
Thẩm Thanh cố cười.
“Chỉ hơi mệt.”
Nhưng Lục Hàn Dương không tin.
Lục Hàn Dương dìu Thẩm Thanh vào bóng râm, lấy nước đưa cho cậu uống, bàn tay vẫn đặt ở vai cậu, không hề rời đi.
“Tớ không thích cậu như vậy.”
Lục Hàn Dương nói rất khẽ.
“Như vậy là sao?”
“Lúc nào cũng chịu đựng một mình.”
Thẩm Thanh cúi đầu.
Có những điều… cậu không biết phải nói thế nào.
Buổi tối hôm đó, hai người cùng ở lại lớp tự học.
Ngoài trời mưa phùn, cửa sổ mờ hơi nước.
Lục Hàn Dương đột nhiên lên tiếng:
“Này, Thẩm Thanh.”
“Ừ?”
“Nếu có một ngày…”
“…tớ thích một người.”
Thẩm Thanh siết chặt cây bút.
“Ừ.”
“Cậu nghĩ người đó có nên nói ra không?”
Không khí im lặng.
Rất lâu sau, Thẩm Thanh mới đáp:
“Nếu không nói… sẽ hối hận.”
Lục Hàn Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt rất sâu.
“Vậy à.”
Nhưng cậu ấy không nói gì thêm.
Đêm đó, Thẩm Thanh đứng một mình ở hành lang ký túc.
Gió lạnh luồn qua áo, nhưng cậu không vào trong.
Cậu nghĩ… nếu Lục Hàn Dương nói ra, cậu sẽ trả lời thế nào?
Cậu có đủ can đảm để giữ người đó lại không?
Hay rồi… sẽ chính tay mình đẩy người ta đi?
Thẩm Thanh đặt tay lên ngực, khẽ thở ra.
Thanh xuân của họ quá đẹp,đẹp đến mức cậu sợ… không giữ được lâu.
Hôm sau, Thẩm Thanh nghỉ học.
Lục Hàn Dương nhìn chỗ trống bên cạnh rất lâu.
Một cảm giác bất an rất mơ hồ len vào tim cậu — giống như nắng mùa đông, vẫn còn đó, nhưng không còn đủ ấm.
_Hết PHẦN 3_
NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN
[PHẦN KẾT - NẮNG KHÔNG KỊP Ở LẠI]
Thẩm Thanh nghỉ học ba ngày liên tiếp.
Ngày đầu tiên, Lục Hàn Dương nghĩ có lẽ cậu chỉ mệt.
Ngày thứ hai, cậu bắt đầu lo.
Đến ngày thứ ba, chỗ ngồi cạnh cửa sổ trống trơn khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.
“Thẩm Thanh đâu rồi?”
Lục Hàn Dương hỏi giáo viên.
Giáo viên im lặng vài giây, rồi nói:
“Em ấy xin nghỉ dài ngày.”
Không nói lý do.
Nhưng Lục Hàn Dương hiểu — có những lý do không cần nói ra cũng đã rất nặng.
Buổi chiều tan học, Lục Hàn Dương đứng một mình ở sân trường.
Gió thổi qua hàng cây, cuốn theo lá khô. Nắng nhạt rơi trên bậc thềm — đúng chỗ hai người từng ngồi cạnh nhau.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn một tin.
Thẩm Thanh, cậu khỏe không?
Tớ chờ cậu ở lớp.
Tin nhắn không được trả lời.
Một tuần sau, Lục Hàn Dương đến bệnh viện.
Phòng bệnh rất yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi lên ga giường trắng.
Thẩm Thanh nằm đó, gầy hơn rất nhiều.
Nhưng khi thấy Lục Hàn Dương, cậu vẫn cười.
“Cậu đến rồi à.”
“Ừ.”
Giọng Lục Hàn Dương khàn đi.
“Sao cậu không nói với tớ?”
Thẩm Thanh im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Tớ sợ… cậu lo.”
Lục Hàn Dương siết chặt tay cậu.
“Tớ lo từ lâu rồi.”
Chiều hôm đó, họ ngồi cạnh cửa sổ bệnh viện.
Nắng rất giống nắng trong lớp học năm nào.
“Lục Hàn Dương này.”
Thẩm Thanh gọi khẽ.
“Ừ?”
“Nếu… tớ không quay lại trường nữa…”
“…cậu đừng buồn lâu quá nhé.”
“Đừng nói vậy.”
Lục Hàn Dương lắc đầu.
“Cậu còn phải quay lại ngồi cạnh tớ.”
Thẩm Thanh nhìn cậu rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Lục Hàn Dương đau nhói.
Những ngày cuối cùng, Thẩm Thanh rất ít nói.
Không phải vì mệt, mà vì cậu đang lặng lẽ sắp xếp mọi thứ trong lòng mình. Cậu biết rõ cơ thể mình đang yếu đi từng chút một — như ánh nắng cuối ngày, vẫn còn đó, nhưng không còn đủ để kéo dài thêm.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng tràn qua cửa sổ bệnh viện.
Thẩm Thanh ngồi tựa lưng vào gối, nhìn ra ngoài. Trời rất xanh. Xanh đến mức khiến người ta dễ quên rằng có những cuộc chia tay không thể tránh.
Lục Hàn Dương ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm tay cậu.
“Cậu có nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?”
Thẩm Thanh khẽ hỏi.
“Nhớ.”
Lục Hàn Dương đáp ngay.
“Cậu ngồi cạnh cửa sổ.”
Thẩm Thanh cười.
“Lúc đó tớ nghĩ… nếu có thể, tớ muốn ngồi ở đó thật lâu.”
“Vì ở đó có nắng.”
“…và có cậu.”
Lục Hàn Dương siết tay cậu chặt hơn.
“Đừng nói mấy chuyện này nữa.”
“Nghe giống như chia tay lắm.”
Thẩm Thanh lắc đầu rất nhẹ.
“Không phải chia tay.”
“Chỉ là… tớ đi trước thôi.”
Đêm đó, Thẩm Thanh ngủ rất yên.
Không còn ho, không còn nhăn mặt vì đau. Hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản đến lạ.
Trong giấc mơ, cậu thấy lại lớp học cũ.
Ánh nắng rơi trên bàn học. Một người đang quay sang cười với cậu, hỏi:
“Chào buổi sáng.”
Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh.
Lần này, cậu không thấy mệt nữa.
Khi trời sáng, ánh nắng chạm vào bậu cửa.
Thẩm Thanh vẫn nằm đó, rất yên.
Như thể chỉ đang ngủ một giấc rất dài.
Sau này, Lục Hàn Dương thường nghĩ:
Thẩm Thanh không hề rời đi trong đau đớn.
Cậu ấy đã chọn một buổi sáng có nắng.
Một giấc ngủ không mộng mị.
Một cách rời đi rất nhẹ — giống hệt như con người cậu.
Hôm sau, Lục Hàn Dương đến trường một mình.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn trống.
Nắng chiếu xuống bàn, rất ấm — nhưng không còn ai nghiêng đầu lắng nghe cậu nói nữa.
Buổi trưa, điện thoại rung lên.
Chỉ một tin nhắn.
Thẩm Thanh đã đi rồi.
Lục Hàn Dương đứng lặng rất lâu.
Cậu không khóc.
Không nói gì.
Chỉ là… nắng hôm đó đột nhiên trở nên chói mắt.
Lễ tốt nghiệp năm ấy, Lục Hàn Dương ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ.
Bên cạnh là một chỗ trống.
“Chào cậu.”
Cậu thì thầm.
“Hôm nay tớ tốt nghiệp rồi.”
Không ai trả lời.
Nhưng gió thổi qua, rèm cửa khẽ lay — giống như một cái gật đầu rất nhẹ.
Nhiều năm sau, Lục Hàn Dương quay lại trường cũ.
Cậu đứng dưới tán cây quen thuộc, nơi từng trú mưa cùng một người.
“Thanh xuân của tớ…”
“…chỉ có một người ngồi cạnh cửa sổ.”
Nắng rơi xuống vai anh.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Hàn Dương có cảm giác như có ai đó đang đứng rất gần, lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười.
Không cùng một thế giới.
Nhưng chưa từng rời khỏi tim nhau.
_HẾT_
NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN _ KẾT
Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn
nhưng lại ở trong tim ta… suốt đời.
NẮNG DỪNG LẠI Ở THANH XUÂN
CHƯƠNG NGOẠI: NGƯỜI Ở LẠI
(Góc nhìn của Lục Hàn Dương)
Tôi luôn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp Thẩm Thanh.
Không phải vì đó là một ngày đặc biệt, mà vì cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống rất vừa, làm gương mặt cậu trông nhợt nhạt nhưng yên tĩnh. Khi cậu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ấy giống như đang nép mình sau một điều gì đó rất mong manh.
Lúc đó tôi đã nghĩ:
Người này… có lẽ sẽ không ở lại lâu.
Tôi không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Tôi là người chủ động nói chuyện trước.
Không phải vì tò mò, mà vì sợ nếu không lên tiếng, cậu ấy sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của tôi — giống như cách cậu ấy luôn cố thu mình lại.
Thẩm Thanh không nói nhiều. Nhưng mỗi lần cậu trả lời, tôi đều nghe rất kỹ.
Tôi sợ bỏ lỡ một điều gì đó.
Sau này tôi mới hiểu, người ít nói không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ đã quen với việc không có ai đợi mình nói.
Tôi nhận ra Thẩm Thanh yếu từ rất sớm.
Bàn tay cậu lúc nào cũng lạnh. Vai gầy đến mức chỉ cần gió mạnh một chút là run lên. Nhưng cậu không bao giờ than.
Tôi đã từng nghĩ:
Chỉ cần mình ở bên cạnh đủ lâu, cậu ấy sẽ ổn.
Hóa ra, có những thứ không thể dùng thời gian để giữ lại.
Ngày cậu ấy nói:
“Nếu một ngày tớ không quay lại trường…”
Tôi đã ngắt lời.
Tôi không muốn nghe.
Tôi nghĩ, chỉ cần không nghe thấy, thì điều đó sẽ không xảy ra.
Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu:
Cậu ấy không hỏi tôi cho phép ra đi.
Cậu ấy chỉ đang xin tôi đừng tự trách mình.
Khoảnh khắc tôi hiểu Thẩm Thanh sắp rời đi, không phải lúc bác sĩ nói.
Mà là khi cậu ấy nhìn nắng rất lâu.
Ánh mắt đó… không phải là tiếc nuối, mà là một lời tạm biệt rất nhẹ.
Tôi đã nắm tay cậu ấy thật chặt, ích kỷ nghĩ rằng nếu nắm chặt hơn nữa, cậu ấy sẽ ở lại.
Nhưng Thẩm Thanh chỉ mỉm cười.
Cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Ngay cả khi rời đi.
Ngày cậu ấy ngủ yên, tôi không khóc.
Tôi chỉ ngồi đó, nhìn ánh nắng chạm vào bậu cửa sổ, giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi chợt hiểu ra một điều rất muộn:
Thẩm Thanh không hề bỏ tôi lại.
Cậu ấy chỉ đi đến một nơi mà tôi chưa thể tới.
Bây giờ, mỗi khi ngồi cạnh cửa sổ, tôi vẫn để trống chỗ bên cạnh.
Không phải vì chờ ai ngồi xuống.
Mà vì ở đó… vẫn có một người.
Thanh xuân của tôi,
tình yêu đầu tiên của tôi,
đều ngồi ở chỗ đó.
Nếu có ai hỏi tôi có hối hận không —
Tôi sẽ nói không.
Vì tôi đã từng được yêu một người dịu dàng đến thế.
Và được ở trong thanh xuân của cậu ấy… dù chỉ một đoạn.