Chương 1: Vật Tế Của Long Mạch
Cơn mưa rừng vùng biên viễn chưa bao giờ dứt hạt quá ba canh giờ. Tiếng nước xối xả đập vào mái ngói âm dương đã nứt vỡ của ngôi miếu hoang, tạo nên những âm thanh lộp độp, rời rạc như tiếng gõ cửa từ cõi âm. Trong gian chính điện, mùi nhang muỗi hòa lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khó thở.
Tôi ngồi đó, đơn độc trên chiếc giường tre cũ kỹ được phủ lên một tấm vải điều đỏ chót – thứ duy nhất trong căn phòng này mang sắc thái của một đám cưới. Nhưng đây không phải đám cưới. Đây là một cuộc giao dịch.
Cha tôi, người đàn ông từng là trụ cột của gia đình, giờ đây chỉ còn là một kẻ hèn mọn quỳ rạp dưới chân những gã chủ nợ ngoài kia. Để đổi lấy việc xóa sạch món nợ cờ bạc khổng lồ và giữ cho cái mạng già của ông ta không bị chặt lìa, ông ta đã đồng ý "gả" tôi cho Thần giữ miếu – một thực thể mà người dân trong vùng vừa tôn thờ vừa khiếp sợ gọi là Xà Thần.
"Giai Tuệ... con đừng trách cha. Số con mạng lớn, gả cho Thần là để hưởng phúc..."
Lời nói dối rẻ mạt của ông ta vẫn còn vảng vất trong tai tôi khi cánh cửa miếu bị khép lại từ bên ngoài, khóa chặt bằng một sợi xích sắt nặng nề.
Đêm Tân Hôn Lạnh Lẽo
Gió bất chợt nổi lên, rít qua những khe cửa hẹp tạo thành tiếng hú vang vọng khắp điện thờ. Hai ngọn nến đỏ đặt trên bàn thờ bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Ánh lửa từ màu vàng ấm áp chuyển dần sang sắc xanh lục quái dị rồi "phụt" một cái, dập tắt hoàn toàn.
Bóng tối ập xuống, đặc quánh đến mức tôi không còn nhìn thấy bàn tay mình.
Sột... sột...
Tiếng động ấy bắt đầu vang lên từ phía sau bức tượng thần rêu phong. Nó không phải tiếng chân người, mà là tiếng vảy sừng thô ráp cọ xát trên nền gạch tàu lạnh lẽo. Một hơi lạnh thấu xương lan tỏa trong không gian, khiến lớp áo cưới mỏng manh của tôi trở nên vô dụng. Răng tôi va vào nhau cầm cập, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
Từ trong bóng tối, hai đốm sáng màu xanh biếc hiện ra. Đó là đôi mắt của một sinh vật săn mồi đỉnh cao. Nó to bằng bát ăn cơm, đồng tử dựng đứng thành một đường chỉ đen sắc lẹm. Một thân hình khổng lồ, đen bóng và đầy uy quyền từ từ trườn ra khỏi bóng tối. Con thanh xà ấy dài đến hàng chục mét, thân hình nó to hơn cả vòng tay người ôm, những chiếc vảy lấp lánh như được rèn từ hắc kim loại.
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Con rắn không tấn công. Nó từ từ quấn quanh những cột gỗ của ngôi miếu, rồi hạ thấp chiếc đầu to lớn xuống ngay sát mặt tôi. Hơi thở của nó mang theo mùi của sương đêm và gỗ trầm hương cổ thụ.
Trong khoảnh khắc tim tôi tưởng chừng như ngừng đập, một luồng khói đen bao phủ lấy con quái vật. Khi làn khói tan đi, con rắn biến mất. Thay vào đó, đứng trước mặt tôi là một nam nhân cao lớn lạ thường.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen thêu ẩn hoa văn mây vần bằng chỉ bạc. Gương mặt hắn đẹp đến mức xảo quyệt: sống mũi cao thẳng như tạc, đôi môi mỏng lạnh lùng và làn da trắng đến mức tái nhợt, gần như trong suốt dưới ánh trăng mờ nhạt từ mái miếu dột nát. Nhưng đôi mắt ấy... vẫn là đôi mắt của loài bò sát, lạnh lẽo, tàn nhẫn và không có chút hơi người.
Hắn tiến lại gần một bước, hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn khiến tôi run rẩy ngã quỵ xuống giường. Hắn đưa bàn tay thon dài với những móng tay nhọn hoắt nâng cằm tôi lên. Ngón tay hắn chạm vào da thịt tôi, buốt giá như thể một tảng băng vừa áp vào.
"Vật tế năm nay... lại là một sinh mạng yếu ớt thế này sao?"
Giọng nói của hắn không phát ra từ khuôn miệng, mà vang vọng thẳng vào đại não tôi, trầm thấp và mang theo áp lực nghìn cân.
Hắn không đợi tôi trả lời. Một tay hắn ghì chặt eo tôi, kéo sát vào lồng ngực cứng như đá. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức mùi vị của con mồi. Đột nhiên, một cơn đau nhói như kim châm truyền đến. Hắn cắn lên cổ tôi.
Cảm giác không phải là sự đau đớn thông thường, mà là một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, xâm nhập vào từng mạch máu. Đó là nghi thức đánh dấu. Khi hắn rời môi ra, trên làn da trắng ngần của tôi đã xuất hiện một vết bầm hình chiếc vảy, lấp lánh ánh bạc ẩn hiện dưới lớp da.
"Từ giờ trở đi, hơi thở của ngươi, máu thịt của ngươi, cho đến linh hồn mục nát của ngươi... đều thuộc về ta."
Đêm đó, tôi không chết. Nhưng tôi đã đánh mất tự do vĩnh viễn. Hắn dùng thân thể lạnh lẽo của mình bao bọc lấy tôi, quấn quýt không rời, bắt tôi phải thích nghi với nhiệt độ của loài máu lạnh trong suốt một đêm dài dằng dặc.
Khi ánh rạng đông nhợt nhạt xua tan sương mù, tiếng xích sắt lách cách mở ra. Cha tôi cùng đám đòi nợ mặt mày bặm trợn bước vào. Họ mang theo một chiếc quan tài nhỏ, đinh ninh rằng sẽ chỉ còn thấy một cái xác không hồn.
Nhưng tất cả đều khựng lại khi thấy tôi vẫn ngồi đó, lặng lẽ giữa điện thờ. Gương mặt tôi tái nhợt nhưng đôi mắt lại mang một thần thái kỳ lạ.
"Nó... nó còn sống?" Cha tôi lắp bắp, vừa mừng rỡ vì thoát tội, vừa kinh hãi trước điều không thể tin nổi.
Gã cầm đầu đám đòi nợ, một kẻ mặt đầy sẹo tên là Ba Cụt, nhổ một bãi nước bọt rồi tiến lại gần. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà:
"Sống thì tốt! Coi như đại ca tao có thêm một con nhỏ hầu hạ. Tiền nợ của cha mày vẫn còn đó, đi theo tao!"
Hắn thô bạo vươn tay định nắm lấy cổ áo tôi. Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào vết vảy bạc trên cổ tôi, một tiếng "xèo" vang lên như thịt gặp than nóng. Gã Ba Cụt rú lên đau đớn, bàn tay hắn bốc khói đen, da thịt bắt đầu thối rữa với tốc độ chóng mặt ngay trước mắt mọi người.
"Á! Tay tôi! Ma quỷ! Có ma quỷ!"
Tôi bình thản ngước mắt nhìn hắn. Tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, vì tôi biết, ở ngay phía sau lưng mình, một bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững. Hắn không lộ diện hoàn toàn, nhưng cái bóng của hắn bao trùm lấy tôi, bảo hộ tuyệt đối.
Một luồng tử khí nồng nặc lan tỏa, khiến đám người đòi nợ ngã nhào ra đất, mật xanh mật vàng trào ra vì quá sợ hãi. Chúng thấy một con thanh xà khổng lồ đang nhe nanh ngay trên đỉnh đầu tôi, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám mạo phạm.
Hắn bảo vệ tôi khỏi thế giới tàn ác ngoài kia, nhưng đổi lại, tôi hiểu rằng cái lồng mà hắn nhốt tôi vào còn kiên cố và u tối hơn bất kỳ ngục tù nào trên trần thế. Tôi đã không còn là người của dương gian nữa rồi.