Khi Thế Giới Giảm IQ 1 Triệu Lần, Chỉ Mình Ta Không
Tác giả: Yuki (ゆき)
Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống hệt mọi ngày.
Tôi — Lâm Dạ — học sinh đứng đội sổ toàn trường.
Điểm toán: 2.
Vật lý: 1.5.
Hóa học:… thầy cô cũng chẳng buồn ghi nữa.
Trong lớp, tôi là ví dụ sống cho câu nói:
“Còn thở là còn hy vọng… nhưng không nhiều.”
Tôi đã quen với việc bị bạn bè cười nhạo.
Nhưng ngày hôm đó… mọi thứ đột nhiên thay đổi.
7 giờ 30 sáng.
Chuông vào lớp vang lên.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm viên phấn, viết lên bảng:
1 + 1 = ?
Thầy quay lại, nghiêm túc nói:
“Câu hỏi này hơi khó… ai biết đáp án?”
Cả lớp im lặng tuyệt đối.
Một số người bắt đầu đổ mồ hôi.
Một bạn học sinh đứng lên run rẩy:
“Thưa thầy… có phải là… 11 không ạ?”
Thầy trầm ngâm.
“Cũng… có lý.”
Tôi ngồi dưới bàn học, mắt mở to.
Khoan… cái gì vậy?
Một lát sau.
Thầy gọi tôi.
“Lâm Dạ, em trả lời xem.”
Tôi thở dài.
“Thưa thầy… là 2.”
Cả lớp Ồ lên kinh ngạc.
Thầy lùi lại hai bước như nhìn thấy thiên tài.
“Trời ơi… em… em giải được sao?!”
Tôi:
“…?”
Giờ toán sau đó càng kỳ lạ hơn.
Đề bài:
2 + 3 = ?
Cả lớp suy nghĩ 15 phút.
Tôi trả lời:
“5.”
Thầy giáo vỗ bàn đứng dậy.
“THIÊN TÀI!!!”
Tôi bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ.
Không phải tôi thông minh lên.
Mà là…
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÁC TRỞ NÊN NGỐC ĐI.
Không phải ngốc bình thường.
Mà là kiểu:
IQ giảm… một triệu lần.
Buổi trưa.
Tôi mở điện thoại.
Tin tức khắp nơi:
“Nhà khoa học không giải được 3 × 3.”
“Chính phủ nhầm lẫn giữa trái đất và mặt trăng.”
“Một giáo sư vật lý tuyên bố: nước có thể chảy lên trời.”
Tôi nhìn màn hình.
Chỉ có một suy nghĩ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…
Chiều hôm đó.
Hiệu trưởng đích thân đến lớp.
Ông nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Em chính là học sinh giải được phép cộng?”
Tôi gãi đầu.
“…Dạ.”
Hiệu trưởng nắm tay tôi run run.
“Từ hôm nay… em sẽ tham gia lớp thiên tài đặc biệt của quốc gia.”
Tôi:
“Nhưng… em đứng đội sổ mà.”
Hiệu trưởng lắc đầu mạnh.
“Không!”
“Em là thiên tài trăm năm có một!!”
Tối hôm đó.
Tôi ngồi trong phòng.
Nhìn bài toán lớp 1 trước mặt.
5 + 7 = ?
Tôi cầm bút… viết xuống:
12
Ngay khoảnh khắc đó.
Một màn hình xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
[Hệ thống phát hiện người duy nhất có IQ bình thường trên Trái Đất]
[Hệ thống Thiên Tài Khởi Động]
[Chào mừng ký chủ: Lâm Dạ]
[Mục tiêu: Trở thành người thông minh nhất thế giới]
Tôi im lặng 10 giây.
Sau đó nói một câu.
“…Thế giới này tiêu thật rồi.”
Sáng hôm sau.
Cả trường nhốn nháo như vừa xảy ra chuyện lớn.
Trước cổng trường đậu một chiếc xe đen bóng loáng. Trên cửa xe còn có logo của Viện Nghiên Cứu Quốc Gia.
Học sinh đứng chật kín hành lang.
“Ai vậy?”
“Nghe nói tới đón thiên tài.”
“Thiên tài nào trong trường mình?”
Khi cửa lớp mở ra, hiệu trưởng bước vào cùng hai người mặc vest.
Ánh mắt họ quét khắp lớp… rồi dừng lại ở tôi.
“Em chính là Lâm Dạ?”
Tôi ngơ ngác.
“…Dạ.”
Một người đàn ông trung niên lập tức bước tới bắt tay tôi.
“Xin chào! Tôi là giáo sư Trần, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Toán Học.”
Cả lớp lập tức ồ lên.
Đó là một người cực kỳ nổi tiếng… ít nhất là trước khi thế giới trở nên ngốc nghếch.
Giáo sư Trần nhìn tôi như nhìn thấy kho báu.
“Chúng tôi đã xem video em giải bài toán 2 + 3 = 5.”
“Cực kỳ hoàn hảo!”
Tôi:
“….”
Ngay sau đó tôi được đưa lên xe.
Không phải tới bệnh viện.
Mà là tới Trung tâm Đào Tạo Thiên Tài Quốc Gia.
Tòa nhà cao mấy chục tầng.
Trước cửa treo một tấm bảng lớn:
“Nơi đào tạo những bộ óc vĩ đại nhất.”
Tôi bước vào… và ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Trong phòng học có khoảng mười người.
Tất cả đều được gọi là “thiên tài của đất nước.”
Một người từng là học sinh giỏi toán quốc gia.
Một người là thần đồng vật lý.
Một người thậm chí là tiến sĩ trẻ nhất.
Nhưng lúc này…
Họ đang nhìn lên bảng với vẻ vô cùng căng thẳng.
Trên bảng viết:
5 + 5 = ?
Một cô gái đeo kính run run nói:
“…Có phải… 55 không?”
Cả phòng gật gù.
“Cũng có lý.”
Tôi đứng ở cửa… suýt nữa ngã ra sau.
Giáo sư Trần quay sang hỏi tôi:
“Lâm Dạ, em nghĩ sao?”
Tôi thở dài.
“…10.”
Cả căn phòng chết lặng.
Một người đập bàn đứng bật dậy.
“KHÔNG THỂ NÀO!!”
Một người khác ôm đầu.
“Thiên tài thật sự!”
Cô gái đeo kính nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Cậu… làm sao nghĩ ra được vậy?”
Tôi:
“….”
Chuyện này không thể kéo dài mãi được.
Đúng lúc đó.
Một nhà khoa học vội vàng chạy vào phòng.
“Tin khẩn!”
“Chúng ta có một bài toán không ai giải được.”
Tất cả mọi người lập tức khẩn trương.
Giáo sư Trần quay sang tôi.
“Lâm Dạ… đất nước trông cậy vào em.”
Tôi nhìn tờ giấy họ đưa.
Trên đó ghi:
7 + 8 = ?
Tôi im lặng.
5 giây.
10 giây.
Cả phòng căng thẳng đến mức không dám thở.
Cuối cùng tôi viết xuống:
15
Ngay lập tức…
Cả phòng bùng nổ.
Có người vỗ tay.
Có người rơi nước mắt.
Một nhà khoa học thậm chí quỳ xuống.
“Thiên tài… chúng ta đã tìm thấy thiên tài rồi!”
Đúng lúc đó.
Trong đầu tôi vang lên âm thanh quen thuộc.
[Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt]
Nhiệm vụ 1: Giải bài toán khiến cả trung tâm kinh ngạc.
Hoàn thành!
Phần thưởng: IQ +10
Tôi nhìn bảng hệ thống.
IQ hiện tại: 120
Tôi lẩm bẩm.
“…Nếu họ đã ngốc như vậy rồi… mình còn tăng IQ nữa để làm gì?”
Nhưng đúng lúc đó…
Một thông báo mới xuất hiện.
[Cảnh báo]
Phát hiện cá thể khác có IQ không bị giảm…
Tôi giật mình.
“Khoan… còn người giống mình?”
Màn hình hệ thống hiện lên một dòng chữ.
Tên mục tiêu: Chưa xác định.
Mức nguy hiểm: Rất cao.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao… trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn.
Có lẽ…
Trên thế giới này.
Không chỉ mình tôi là thiên tài.
Sau khi giải xong bài toán 7 + 8 = 15, cả trung tâm vẫn còn đang náo loạn.
Nhà khoa học chạy khắp nơi báo tin.
“Giải được rồi!”
“Thiên tài thật sự xuất hiện rồi!”
“Đất nước được cứu rồi!”
Trong khi đó tôi chỉ ngồi yên trên ghế.
Chỉ là phép cộng lớp 1 thôi mà…
Nhưng đúng lúc đó, màn hình hệ thống lại xuất hiện trước mắt tôi.
[Cảnh báo đặc biệt]
Phát hiện cá thể có IQ bình thường.
Tôi khựng lại.
“…Không thể nào.”
Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều bị giảm IQ một triệu lần…
Thì tại sao lại còn một người nữa?
Tôi nhìn kỹ thông tin.
Tên: Không xác định
Vị trí: Thành phố này
Độ thông minh: Không xác định
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.
Nếu người đó thật sự tồn tại…
Vậy thì tôi không còn là người duy nhất nữa.
“Lâm Dạ!”
Giáo sư Trần chạy tới.
“Có một bài kiểm tra nữa.”
Tôi thở dài.
“Lại toán lớp 1 à?”
Giáo sư Trần nghiêm túc lắc đầu.
“Không… lần này khó hơn.”
Ông đặt một tờ giấy lên bàn.
Trên đó ghi:
12 − 5 = ?
Tôi nhìn đề… rồi nhìn lại giáo sư.
“…Thầy nghiêm túc chứ?”
Cả phòng đang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ căng thẳng.
Một nhà khoa học thì thầm:
“Đây là phép trừ… cấp độ cực khó.”
Tôi cầm bút viết xuống.
7
Ngay lập tức…
Cả căn phòng nổ tung lần nữa.
“Trời ơi!!!”
“Phép trừ!!”
“Cậu ấy biết phép trừ!!”
Một người thậm chí xúc động đến mức muốn ký tặng tôi.
Tôi chỉ muốn ôm đầu.
Thế giới này hết cứu rồi.
Đúng lúc đó.
Một nữ nhân viên chạy vào phòng.
“Báo cáo!”
“Tại trung tâm kiểm tra thành phố… vừa xuất hiện một học sinh giải được bài toán cực khó.”
Tất cả mọi người quay lại.
Giáo sư Trần hỏi dồn:
“Bài gì?”
Nữ nhân viên nuốt nước bọt.
“3 × 3 = 9.”
Cả phòng im lặng tuyệt đối.
Một nhà khoa học run rẩy.
“Không thể nào… phép nhân…”
Giáo sư Trần quay phắt sang tôi.
“Lâm Dạ… em giải được phép nhân không?”
Tôi thở dài.
“…Được.”
Cả phòng lập tức thở phào như vừa thoát chết.
Nhưng tôi lại chú ý đến một chi tiết khác.
Người kia…
cũng giải được.
Hệ thống lại vang lên.
[Nhiệm vụ mới]
Tìm kiếm thiên tài bí ẩn.
Phần thưởng: Kỹ năng “Tư Duy Siêu Cấp”.
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Người đó là ai…?
Cùng lúc đó.
Ở một trường học khác trong thành phố.
Một cô gái đang ngồi trên bàn học.
Trên bảng là bài toán:
3 × 3 = ?
Cô viết xuống:
9
Cả lớp lập tức kinh ngạc.
Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười.
Trong mắt cô… ánh lên một tia thú vị.
“Thế giới bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch…”
Cô chống cằm.
“Xem ra… mình không phải người duy nhất.”
Trên bàn của cô.
Một màn hình hệ thống cũng hiện ra.
[Phát hiện cá thể đặc biệt]
Tên: Lâm Dạ
Cô gái khẽ cười.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Tin tức về hai thiên tài nhanh chóng lan khắp thành phố.
Một người là Lâm Dạ – học sinh giải được phép cộng, phép trừ, thậm chí còn hiểu cả phép nhân.
Người còn lại là một cô gái bí ẩn vừa giải được bài toán 3 × 3 = 9.
Trong thời đại mà cả thế giới không tính nổi 1 + 1, hai người đó giống như… sinh vật ngoài hành tinh.
Trung tâm Đào Tạo Thiên Tài Quốc Gia lập tức ra quyết định.
“Tổ chức cuộc kiểm tra đặc biệt!”
Mục tiêu: xác định ai mới là thiên tài thật sự.
Tất nhiên…
Cả hai người đều được mời.
Buổi chiều hôm đó.
Một chiếc xe đen đưa tôi đến hội trường lớn của trung tâm.
Bên trong có hàng chục nhà khoa học, giáo sư và phóng viên.
Ai nấy đều nhìn tôi như nhìn một vị cứu tinh.
“Đó là Lâm Dạ!”
“Thiên tài phép cộng!”
“Nghe nói cậu ấy còn biết phép trừ!”
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Giáo sư Trần bước lên sân khấu.
“Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến cuộc kiểm tra giữa hai bộ óc vĩ đại nhất thế giới.”
Tôi nghe mà thấy hơi xấu hổ.
Chỉ là toán tiểu học thôi mà…
Nhưng đúng lúc đó.
Cửa hội trường mở ra.
Một cô gái bước vào.
Tóc đen dài, ánh mắt bình tĩnh.
Cả hội trường lập tức xôn xao.
“Đó là cô ấy!”
“Thiên tài phép nhân!”
Cô gái bước lên sân khấu… rồi nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó…
Tôi hiểu ngay.
Cô ấy giống mình.
Giáo sư Trần tuyên bố:
“Bài kiểm tra bắt đầu!”
Một bảng điện tử lớn bật sáng.
Bài toán hiện ra.
15 + 27 = ?
Cả hội trường lập tức im lặng.
Đây là bài toán cực kỳ khó đối với thế giới hiện tại.
Một nhà khoa học thì thầm:
“Phép cộng hai chữ số…”
“Không ai giải nổi đâu.”
Tôi và cô gái cùng nhìn bảng.
Ba giây sau…
Chúng tôi đồng thời viết đáp án.
42
Giáo sư Trần nhìn bảng… rồi nhìn hai tờ giấy.
Ông run run.
“Giống… giống nhau…”
Cả hội trường bùng nổ.
“Cả hai đều giải được!!”
“Thiên tài!!”
“Đây là kỳ tích của nhân loại!!”
Cô gái nhìn tôi, khẽ cười.
“Cậu cũng không bị ảnh hưởng đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Còn cậu?”
“Cũng vậy.”
Chúng tôi im lặng vài giây.
Sau đó cô nói nhỏ:
“Xem ra… từ giờ trở đi thế giới sẽ rất thú vị.”
Đúng lúc đó.
Hệ thống của tôi lại vang lên.
[Nhiệm vụ mới]
Đánh bại thiên tài bí ẩn trong thử thách tiếp theo.
Phần thưởng: Kỹ năng “Não Bộ Siêu Cấp”.
Tôi nhìn cô gái trước mặt.
“Cậu tên gì?”
Cô trả lời:
“Hạ Linh.”
Cô nghiêng đầu cười nhẹ.
“Đối thủ của cậu.”
Ở phía sau hội trường.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng trong bóng tối.
Ông nhìn hai chúng tôi trên sân khấu… rồi khẽ lẩm bẩm.
“Cuối cùng cũng xuất hiện…”
“Hai người sống sót.”
Ánh mắt ông lạnh lẽo.
“Nhưng trò chơi… mới chỉ bắt đầu.”
Sau cuộc kiểm tra giữa tôi và Hạ Linh, cả trung tâm hoàn toàn chấn động.
Hai người cùng lúc giải được phép tính hai chữ số.
Đối với thế giới hiện tại…
Đó gần như là kỳ tích của nhân loại.
Chỉ sau một đêm.
Tin tức lan khắp cả nước.
“Xuất hiện hai thiên tài cứu rỗi nhân loại.”
“Lâm Dạ – thần đồng phép cộng.”
“Hạ Linh – thiên tài phép nhân.”
Chính phủ lập tức quyết định tổ chức một sự kiện lớn.
Cuộc Thi Trí Tuệ Toàn Quốc.
Mục đích: tìm ra bộ não vĩ đại nhất.
Và tất nhiên…
Hai người được chú ý nhất chính là tôi và Hạ Linh.
Ngày thi đấu.
Hội trường trung tâm chật kín người.
Các nhà khoa học, giáo sư, phóng viên… tất cả đều có mặt.
Trên sân khấu đặt một bảng điện tử cực lớn.
Giáo sư Trần cầm micro nói:
“Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến bài toán khó nhất từ trước đến nay.”
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Bảng điện tử bật sáng.
Bài toán xuất hiện.
24 + 36 = ?
Ngay khi nhìn thấy con số…
Cả hội trường hít một hơi lạnh.
Một nhà khoa học run rẩy nói nhỏ:
“Phép cộng hai chữ số… còn lớn như vậy…”
“Không thể giải được…”
Tôi nhìn bảng.
Trong đầu lập tức có đáp án.
Nhưng tôi quay sang nhìn Hạ Linh.
Cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt đầy hứng thú.
“Cậu giải chưa?” cô hỏi nhỏ.
Tôi gật đầu.
“Rồi.”
Cô cười.
“Trùng hợp thật.”
Giáo sư Trần hét lớn:
“Thời gian bắt đầu!”
Cả hai chúng tôi cùng viết.
Ba giây sau…
Chúng tôi giơ bảng lên.
60
Cả hội trường bùng nổ.
“TRỜI ƠI!!!”
“Cả hai người đều giải được!!”
“Thiên tài của thế kỷ!!”
Một nhà khoa học thậm chí xúc động đến mức ngất xỉu.
Nhưng tôi lại không chú ý đến đám đông.
Tôi nhìn Hạ Linh.
Cô ấy cũng nhìn tôi.
Hai chúng tôi cùng hiểu một điều.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Đúng lúc đó.
Hệ thống trong đầu tôi lại xuất hiện.
[Nhiệm vụ hoàn thành]
Phần thưởng nhận được: Kỹ năng “Não Bộ Siêu Cấp”.
Một luồng cảm giác kỳ lạ chạy qua đầu tôi.
Mọi thứ xung quanh dường như rõ ràng hơn.
Tốc độ suy nghĩ cũng nhanh hơn.
Nhưng ngay sau đó…
Một thông báo đỏ hiện lên.
[Cảnh báo khẩn cấp]
Phát hiện cá thể có IQ vượt xa nhân loại.
Tôi sững lại.
“…Vượt xa?”
Tôi quay sang Hạ Linh.
Cô ấy cũng đang nhìn vào khoảng không trước mặt… như đang thấy thứ gì đó.
Có lẽ…
cô ấy cũng có hệ thống.
Đột nhiên.
Bảng điện tử trong hội trường tự động thay đổi.
Một bài toán mới xuất hiện.
Nhưng lần này…
Không phải phép cộng.
Trên bảng chỉ có một dòng chữ.
√144 = ?
Cả hội trường rơi vào im lặng tuyệt đối.
Một nhà khoa học lắp bắp:
“Căn… căn bậc hai…”
“Đây là toán học cấp độ… thần thánh…”
Tôi nhìn bảng.
Chưa kịp nói gì thì…
Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau hội trường.
“12.”
Tất cả mọi người quay lại.
Ở cuối phòng…
Một chàng trai đang đứng dựa vào tường.
Ánh mắt bình tĩnh.
Khóe miệng khẽ cười.
Hệ thống trong đầu tôi lập tức phát cảnh báo.
[Mục tiêu mới xuất hiện]
Tên: Chưa xác định
IQ ước tính: Rất cao
Chàng trai đó nhìn thẳng vào tôi và Hạ Linh.
Rồi nói một câu khiến cả hai chúng tôi đều khựng lại.
“Cuối cùng cũng gặp được…”
“Hai người sống sót giống tôi.”
Sau khi chàng trai lạ nói ra đáp án √144 = 12, cả hội trường rơi vào trạng thái chết lặng.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một nhà khoa học run rẩy chỉ lên bảng.
“C… căn bậc hai… cậu ta giải được căn bậc hai…”
Đối với thế giới hiện tại, đó giống như phép thuật.
Chàng trai từ từ bước xuống lối đi giữa hội trường.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của cậu ta.
Không hề có vẻ căng thẳng.
Giống như bài toán vừa rồi… chỉ là chuyện quá bình thường.
Cậu ta nhìn thẳng lên sân khấu.
Nhìn tôi.
Rồi nhìn Hạ Linh.
“Xem ra tôi đến không muộn.”
Giáo sư Trần lắp bắp hỏi:
“C… cậu là ai?”
Chàng trai nhún vai.
“Chỉ là một người… chưa bị biến thành kẻ ngốc thôi.”
Cả hội trường lại xôn xao.
“Cậu ấy cũng giống họ sao?”
“Ba thiên tài??”
Trong đầu tôi.
Hệ thống lập tức phát thông báo.
[Mục tiêu mới xác nhận]
Tên: Tần Phong
IQ ước tính: 140
Đánh giá: Đối thủ cực kỳ nguy hiểm
Tôi hơi nhíu mày.
140…
Thậm chí còn cao hơn tôi.
Tôi quay sang nhìn Hạ Linh.
Cô ấy cũng đang nhìn chàng trai kia với ánh mắt nghiêm túc.
Rõ ràng…
Cô ấy cũng cảm nhận được điều tương tự.
Tần Phong bước lên sân khấu.
Nhìn bài toán trên bảng.
“Thế giới này thật sự trở nên kỳ lạ.”
Cậu ta quay sang chúng tôi.
“Các cậu cũng nhận ra đúng không?”
“Không phải chúng ta thông minh hơn…”
“Chỉ là tất cả mọi người khác bị giảm IQ.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Hạ Linh khoanh tay.
“Vấn đề là… tại sao?”
Ngay lúc đó.
Màn hình bảng điện tử tự động tắt.
Đèn trong hội trường chớp tắt vài lần.
Sau đó…
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ loa.
“Chúc mừng.”
“Tất cả các người… đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên.”
Cả hội trường hoảng loạn.
“Bài kiểm tra?”
“Chuyện gì vậy?”
Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một biểu tượng lạ.
Một hình con mắt đang mở.
Giọng nói tiếp tục vang lên.
“Chúng ta đã giảm IQ của nhân loại xuống một triệu lần.”
“Mục đích chỉ để tìm ra…”
“Một vài cá thể vẫn còn khả năng suy nghĩ.”
Tôi siết chặt tay.
“…Thí nghiệm sao?”
Giọng nói cười nhẹ.
“Đúng vậy.”
“Và hiện tại…”
“Mới chỉ có ba người vượt qua.”
Màn hình lập tức hiển thị ba cái tên.
Lâm Dạ
Hạ Linh
Tần Phong
Hạ Linh nhíu mày.
“Các người là ai?”
Giọng nói trả lời:
“Một tổ chức quan sát sự tiến hóa của trí tuệ.”
“Chúng ta gọi nó là…”
“Dự Án Não Bộ.”
Cả hội trường chìm trong im lặng.
Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn…
Là dòng chữ tiếp theo xuất hiện trên màn hình.
[Giai đoạn 2 sắp bắt đầu]
Tìm ra thiên tài mạnh nhất.
Tần Phong nhìn màn hình… rồi khẽ cười.
“Xem ra…”
“Trò chơi thật sự vừa mới bắt đầu.”
Hạ Linh quay sang tôi.
“Cậu nghĩ sao?”
Tôi nhìn hai người họ.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Nếu đây thật sự là một thí nghiệm…
Thì có lẽ từ giờ trở đi…
Những bài toán sẽ không còn đơn giản nữa.
Sau khi màn hình hiển thị dòng chữ “Giai đoạn 2 sắp bắt đầu”, cả hội trường chìm trong hỗn loạn.
Các nhà khoa học hoảng sợ.
“Thí nghiệm sao?”
“Có người đứng sau chuyện này?”
“Chúng ta bị kiểm soát từ đầu đến giờ?”
Nhưng đối với phần lớn mọi người trong phòng… những câu hỏi đó quá phức tạp để suy nghĩ.
Bởi vì IQ của họ đã giảm xuống mức cực thấp.
Trong khi đó…
Tôi, Hạ Linh, và Tần Phong chỉ đứng im nhìn màn hình.
Ba người đều hiểu.
Chuyện này không phải trò đùa.
Giọng nói bí ẩn vang lên lần nữa.
“Ba người các ngươi chính là những cá thể hiếm hoi còn giữ được trí tuệ.”
“Vì vậy…”
“Chúng ta sẽ cho các ngươi tham gia Trò Chơi Trí Tuệ.”
Trên màn hình hiện lên một bản đồ thế giới.
Rồi những chấm sáng xuất hiện ở nhiều nơi.
“Không chỉ có ba người.”
“Trên thế giới… vẫn còn một vài người sống sót khác.”
Tôi nhíu mày.
“Có bao nhiêu?”
Giọng nói trả lời.
“Hiện tại xác nhận được… 12 người.”
Hạ Linh khẽ thở ra.
“Vậy là 9 người nữa.”
Tần Phong khoanh tay.
“Và chắc chắn… không phải ai cũng thân thiện.”
Màn hình lập tức chuyển sang thông tin mới.
Luật của Trò Chơi Trí Tuệ
Mỗi thiên tài sẽ nhận nhiệm vụ giải quyết vấn đề phức tạp.
Người hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận điểm trí tuệ.
Người có điểm thấp nhất… sẽ bị loại.
Cả hội trường im lặng.
Tôi hỏi thẳng.
“Bị loại nghĩa là gì?”
Giọng nói trả lời cực kỳ lạnh lẽo.
“Loại khỏi thí nghiệm.”
Một vài nhà khoa học run rẩy.
Nhưng tôi hiểu ý nghĩa thật sự của câu đó.
Tức là… chết.
Ngay lúc đó.
Hệ thống của tôi lại hiện lên.
[Nhiệm vụ khẩn cấp]
Thử thách đầu tiên của Trò Chơi Trí Tuệ.
Bài toán:
Một căn phòng có 100 bóng đèn.
Mỗi lần bật tắt theo quy luật nhất định…
Cuối cùng sẽ có bao nhiêu bóng đèn còn sáng?
Thời gian: 10 phút
Tôi nhìn bảng.
Đây không còn là toán tiểu học nữa.
Đây là bài toán logic.
Tần Phong khẽ cười.
“Cuối cùng cũng có chút thú vị.”
Hạ Linh thì nhắm mắt suy nghĩ.
Cả ba chúng tôi bắt đầu tính toán.
5 phút trôi qua.
Trong đầu tôi dần hiện ra quy luật.
Những số có ước số lẻ…
Tôi mở mắt.
“10 bóng đèn.”
Cùng lúc đó.
Hai giọng nói khác vang lên.
“10.”
“10.”
Tôi quay sang.
Hạ Linh và Tần Phong cũng vừa nói xong.
Ba người… lại trùng đáp án.
Màn hình lập tức sáng lên.
[Chúc mừng]
Ba người đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Nhưng ngay sau đó…
Một dòng chữ khác xuất hiện.
[3 thiên tài khác đã thất bại]
Cả hội trường sững lại.
Tần Phong nhìn màn hình.
“…Chỉ một bài toán mà đã loại ba người.”
Hạ Linh nói nhỏ.
“Trò chơi này… tàn nhẫn thật.”
Giọng nói bí ẩn lại vang lên.
“Thiên tài thật sự… không chỉ cần trí tuệ.”
“Mà còn cần tốc độ suy nghĩ.”
Màn hình tiếp tục hiển thị.
Bảng xếp hạng hiện tại
Lâm Dạ
Hạ Linh
Tần Phong
Nhưng phía dưới bảng xếp hạng…
Có một cái tên mới vừa xuất hiện.
???
Tần Phong nhìn cái tên đó.
Ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc.
“Có vẻ…”
“Đối thủ thật sự sắp xuất hiện rồi.”
Sau khi thử thách đầu tiên kết thúc, màn hình lớn trong hội trường vẫn sáng.
Bảng xếp hạng hiện ra rõ ràng.
Lâm Dạ
Hạ Linh
Tần Phong
Nhưng phía dưới…
Xuất hiện thêm một cái tên mới.
???
Không có ảnh.
Không có thông tin.
Chỉ có một dòng chữ.
Điểm trí tuệ: 120
Cả ba chúng tôi lập tức nhận ra một điều.
Điểm của người đó…
cao hơn tất cả chúng tôi.
Tần Phong nhíu mày.
“Không thể nào.”
Hạ Linh cũng nhìn chằm chằm vào bảng.
“Chúng ta vừa hoàn thành thử thách nhanh nhất.”
“Vậy tại sao người đó vẫn có nhiều điểm hơn?”
Ngay lúc đó.
Giọng nói bí ẩn vang lên từ loa.
“Bởi vì…”
“Người đó đã vượt qua hai thử thách liên tiếp.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Một nhà khoa học hoảng hốt.
“Có nghĩa là… còn thử thách khác nữa?”
Giọng nói đáp.
“Đúng.”
“Trong lúc ba người đang giải bài toán…”
“Người đó đã hoàn thành nhiệm vụ cấp cao.”
Tôi siết chặt tay.
Vậy là…
Trên thế giới này thật sự có người vượt xa chúng tôi.
Màn hình tiếp tục thay đổi.
Lần này xuất hiện một đoạn video.
Trong video là một căn phòng trắng.
Ở giữa phòng có một bàn cờ.
Một người đang ngồi trước bàn.
Nhưng camera chỉ quay từ phía sau.
Không thấy mặt.
Giọng nói bí ẩn nói tiếp.
“Thiên tài hạng nhất hiện tại…”
“Số 01.”
Trong video.
Người đó nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống bàn.
Chỉ sau vài giây…
Máy tính trước mặt hiện chữ.
CHIẾN THẮNG
Tần Phong khẽ cười.
“Đánh bại AI trong vài giây…”
“Thú vị đấy.”
Hạ Linh thì nhìn tôi.
“Cậu nghĩ sao?”
Tôi nhìn màn hình.
Trong đầu có một cảm giác kỳ lạ.
Người này… rất nguy hiểm.
Đúng lúc đó.
Hệ thống của tôi lại xuất hiện.
[Nhiệm vụ mới]
Thử thách thứ hai của Trò Chơi Trí Tuệ
Nhiệm vụ:
Tìm ra quy luật của dãy số.
Trên màn hình lập tức xuất hiện:
2 – 4 – 8 – 16 – ?
Thời gian: 3 phút
Tần Phong lập tức cười.
“Dãy nhân đôi.”
Hạ Linh nói ngay.
“32.”
Tôi cũng gật đầu.
“32.”
Nhưng ngay khi chúng tôi vừa nói xong…
Màn hình lập tức đỏ lên.
[SAI]
Cả ba chúng tôi sững lại.
Giọng nói bí ẩn vang lên.
“Đây không phải bài toán đơn giản.”
“Quy luật thật sự… phức tạp hơn.”
Màn hình tiếp tục nhấp nháy.
Sau đó hiện ra một đáp án.
31
Tần Phong nhíu mày.
“31?”
Hạ Linh lập tức hiểu ra.
“Khoan… nếu mỗi lần nhân 2 rồi trừ 0, 0, 0, 1…”
Tôi nhìn dãy số lại lần nữa.
“…Vậy số tiếp theo là 31.”
Màn hình sáng lên.
[Chúc mừng]
Số 01 đã trả lời đúng.
Trên bảng xếp hạng.
Điểm của người bí ẩn tiếp tục tăng.
Số 01 – 200 điểm
Tần Phong nhìn bảng xếp hạng.
Lần đầu tiên trên mặt cậu ta xuất hiện vẻ nghiêm túc.
“Người này…”
“…không phải thiên tài bình thường.”
Hạ Linh nói nhỏ.
“Có lẽ…”
“Chúng ta vừa gặp boss cuối của trò chơi.”
Tôi nhìn cái tên Số 01 trên màn hình.
Trong lòng xuất hiện một linh cảm kỳ lạ.
Không hiểu sao…
Tôi có cảm giác rằng.
Người đó… đang theo dõi chúng tôi.
Sau khi đáp án 31 xuất hiện trên màn hình, cả hội trường chìm vào im lặng.
Không ai ngờ…
Một bài toán tưởng chừng đơn giản lại có bẫy logic bên trong.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn…
Là người đã giải đúng nó.
Số 01.
Bảng xếp hạng tiếp tục hiển thị.
Số 01 – 200 điểm
Lâm Dạ – 100 điểm
Hạ Linh – 100 điểm
Tần Phong – 100 điểm
Khoảng cách đã xuất hiện.
Tần Phong khoanh tay nhìn màn hình.
“Người này không chỉ thông minh.”
“Còn rất nhanh.”
Hạ Linh gật đầu.
“Có lẽ người đó đã tham gia trò chơi… trước chúng ta.”
Đúng lúc đó.
Màn hình lớn đột nhiên chuyển sang hình ảnh khác.
Một căn phòng trắng.
Chính là căn phòng đã xuất hiện trong đoạn video lúc nãy.
Nhưng lần này…
Camera từ từ xoay lại.
Tất cả mọi người trong hội trường đều nín thở.
Một bóng người đang ngồi trên ghế.
Chậm rãi đứng dậy.
Sau đó…
Quay mặt về phía camera.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc.
Người đó…
Chỉ khoảng 17 tuổi.
Tóc bạc ngắn.
Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.
Trên mặt gần như không có cảm xúc.
Chàng trai nhìn thẳng vào camera.
Giống như đang nhìn trực tiếp vào chúng tôi.
“Xin chào.”
“Các thiên tài mới.”
Giọng nói của cậu ta vang lên từ loa.
Tần Phong cười nhẹ.
“Xem ra… cuối cùng cũng lộ mặt.”
Hạ Linh thì chăm chú quan sát.
“Cậu ta rất tự tin.”
Chàng trai trong màn hình nói tiếp.
“Tôi là người đầu tiên vượt qua bài kiểm tra của Dự Án Não Bộ.”
“Các người có thể gọi tôi là…”
Cậu ta dừng lại một chút.
“Số 01.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong đầu hệ thống lập tức phát cảnh báo.
[Phát hiện mục tiêu nguy hiểm]
Tên thật: Mặc Thần
IQ ước tính: 180
Tôi khựng lại.
180…
Cao hơn chúng tôi rất nhiều.
Mặc Thần tiếp tục nói.
“Tôi đã tham gia trò chơi này… được ba tháng.”
“Trong thời gian đó…”
“Có 7 thiên tài đã bị loại.”
Cả hội trường trở nên lạnh ngắt.
Ai cũng hiểu “bị loại” nghĩa là gì.
Tần Phong nhìn màn hình.
“Vậy mục đích của cậu là gì?”
Mặc Thần khẽ cười.
“Mục đích?”
“Đơn giản thôi.”
Cậu ta nhìn thẳng vào camera.
“Trở thành bộ não mạnh nhất thế giới.”
Sau đó cậu ta nói thêm một câu.
Một câu khiến cả ba chúng tôi đều sững lại.
“Nhưng nếu các người đủ mạnh…”
“Có thể thử đánh bại tôi.”
Màn hình lập tức tắt.
Bảng xếp hạng vẫn còn hiện trên tường.
Số 01 – 200 điểm
Hạ Linh thở dài.
“Đúng là boss thật.”
Tần Phong cười.
“Thú vị rồi đây.”
Tôi nhìn bảng xếp hạng.
Trong lòng bắt đầu xuất hiện một cảm giác cạnh tranh.
Nếu trò chơi này thật sự chỉ có một người chiến thắng…
Vậy thì cuối cùng.
Một trong chúng tôi phải đánh bại Mặc Thần.
Đúng lúc đó.
Hệ thống của tôi lại hiện thông báo.
[Nhiệm vụ đặc biệt]
Vượt qua Số 01 trong bảng xếp hạng.
Phần thưởng: Kỹ năng “Tư Duy Thần Cấp”.
Tôi nhìn màn hình.
Rồi khẽ nói.
“…Được thôi.”
“Nếu đây là trò chơi trí tuệ…”
Sau khi màn hình tắt, hội trường vẫn còn chìm trong sự im lặng nặng nề.
Cái tên Mặc Thần – Số 01 vẫn còn hiện rõ trên bảng xếp hạng.
Số 01 – 200 điểm
Lâm Dạ – 100 điểm
Hạ Linh – 100 điểm
Tần Phong – 100 điểm
Khoảng cách rất lớn.
Tần Phong nhìn bảng rồi khẽ cười.
“Ba tháng…”
“Không ngờ chúng ta lại bị bỏ xa như vậy.”
Hạ Linh khoanh tay suy nghĩ.
“Điều đáng sợ không phải điểm số.”
“Mà là… cậu ta đã sống sót qua bao nhiêu thử thách.”
Đúng lúc đó.
Màn hình lớn trong hội trường sáng lên lần nữa.
Giọng nói bí ẩn của Dự Án Não Bộ vang lên.
“Chúc mừng các người đã bước vào Giai đoạn 2 chính thức.”
Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ mới.
THỬ THÁCH SINH TỒN
Cả hội trường lập tức căng thẳng.
Giọng nói tiếp tục.
“Trong giai đoạn này…”
“Các thiên tài sẽ không chỉ giải toán.”
“Mà còn phải sống sót.”
Màn hình chuyển sang bản đồ thành phố.
Một khu vực lớn được đánh dấu đỏ.
“Thử thách tiếp theo sẽ diễn ra trong khu vực này.”
“Tất cả thiên tài phải tự tìm cách hoàn thành nhiệm vụ trong 24 giờ.”
Hạ Linh nhíu mày.
“Nhiệm vụ là gì?”
Ngay lập tức…
Một dòng chữ xuất hiện.
NHIỆM VỤ:
Tìm ra mật mã mở chiếc hộp trí tuệ.
Trên màn hình hiện hình ảnh một chiếc hộp kim loại.
Bên ngoài có một bàn phím số.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Không có gợi ý nào cả.
Giọng nói giải thích.
“Mật mã có 6 chữ số.”
“Các manh mối được giấu khắp khu vực thử thách.”
“Người mở được hộp đầu tiên… sẽ nhận 500 điểm.”
Tần Phong nhướng mày.
“500 điểm?”
“Nghĩa là có thể vượt qua Mặc Thần ngay lập tức.”
Hạ Linh gật đầu.
“Nhưng chắc chắn không dễ.”
Giọng nói tiếp tục.
“Lưu ý.”
“Trong khu vực thử thách…”
“Các thiên tài có thể cạnh tranh trực tiếp.”
Cả ba chúng tôi đều hiểu ý nghĩa câu đó.
Không chỉ là giải câu đố.
Mà còn là đấu trí với nhau.
Màn hình hiện thêm một dòng chữ cuối cùng.
Thời gian bắt đầu: 10 phút.
Tần Phong vươn vai.
“Cuối cùng cũng thú vị.”
Hạ Linh quay sang tôi.
“Cậu định làm gì?”
Tôi nhìn bản đồ khu vực thử thách.
Trong đầu nhanh chóng phân tích.
“Nếu manh mối được giấu khắp nơi…”
“Thì chúng ta nên chia ra tìm.”
Tần Phong cười.
“Ý hay.”
“Nhưng có một vấn đề.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Vấn đề gì?”
Tần Phong chỉ lên bảng xếp hạng.
“Những thiên tài khác… cũng đang đến.”
Ngay lúc đó.
Trên màn hình xuất hiện thêm 5 cái tên mới.
Tất cả đều là những người đã vượt qua thử thách ở nơi khác.
Hạ Linh nhìn bảng.
“…Vậy là tổng cộng 9 người.”
Tôi gật đầu.
“Và chỉ một người có thể mở chiếc hộp trước.”
Đúng lúc đó.
Hệ thống của tôi hiện lên thông báo.
[Nhiệm vụ cá nhân]
Mở chiếc hộp trí tuệ trước tất cả mọi người.
Phần thưởng: IQ +20
Tôi hít một hơi sâu.
Nếu mở được chiếc hộp…
Tôi sẽ vượt qua Mặc Thần.
Màn hình bắt đầu đếm ngược.
10…
9…
8…
Tần Phong khẽ cười.
“Trò chơi thật sự bắt đầu rồi.”
3…
2…
1…
Giọng nói vang lên.
“THỬ THÁCH SINH TỒN – BẮT ĐẦU.”
Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp Chương 11 cực hay:
Lâm Dạ tìm được manh mối đầu tiên
Xuất hiện bẫy trí tuệ khiến một thiên tài bị loại
Hạ Linh và Tần Phong bắt đầu đấu trí trực tiếp
Ngay khi giọng nói tuyên bố “Thử thách sinh tồn bắt đầu”, tất cả thiên tài lập tức hành động.
Cửa hội trường mở ra.
Mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bản đồ khu vực thử thách là một khu phố lớn gần trung tâm nghiên cứu.
Những tòa nhà cũ, công viên, siêu thị… tất cả đều có thể chứa manh mối.
Tôi chạy ra đường.
Trong đầu bắt đầu phân tích.
Mật mã có 6 chữ số.
Manh mối được giấu trong khu vực.
Có nghĩa là… mỗi nơi có thể chứa một phần thông tin.
Hệ thống lập tức hiện lên.
[Gợi ý nhiệm vụ]
Quan sát các chi tiết bất thường.
Tôi nhìn xung quanh.
Con phố khá vắng.
Nhưng trên cột đèn trước mặt… có một tấm giấy nhỏ dán lên.
Tôi tiến lại gần.
Trên tấm giấy chỉ có một dòng số.
13 – 8 – 21
Tôi nhíu mày.
“Ba con số?”
Nhưng rõ ràng mật mã cần 6 chữ số.
Có nghĩa là…
Đây chỉ là một phần của câu đố.
Ngay lúc đó.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Cậu cũng tìm thấy rồi à?”
Tôi quay lại.
Là Hạ Linh.
Cô ấy cầm một tờ giấy khác.
“Tôi tìm được cái này.” cô nói.
Trên tờ giấy của cô ấy viết:
5 – 12 – 20
Chúng tôi nhìn hai tờ giấy.
Tổng cộng 6 con số.
Nhưng rõ ràng không thể đơn giản ghép lại thành mật mã.
Hạ Linh suy nghĩ vài giây.
“Có thể đây là mã hóa chữ cái.”
Tôi gật đầu.
“Nếu 1 = A… 2 = B…”
Chúng tôi bắt đầu chuyển đổi.
13 → M
8 → H
21 → U
Hạ Linh đọc.
“M… H… U…”
Cô lắc đầu.
“Không có nghĩa.”
Tôi nhìn tờ giấy còn lại.
5 → E
12 → L
20 → T
“E… L… T…”
Tôi nhíu mày.
“Cũng vô nghĩa.”
Đúng lúc đó.
Một tiếng cười nhẹ vang lên.
“Các cậu đang đi sai hướng rồi.”
Tôi quay lại ngay lập tức.
Một chàng trai đang đứng trên bậc thềm gần đó.
Chính là Tần Phong.
Cậu ta bước tới.
“Các cậu nghĩ đó là mã chữ cái?”
“Tôi thì không nghĩ vậy.”
Hạ Linh hỏi.
“Vậy là gì?”
Tần Phong chỉ vào dãy số.
“Nhìn kỹ đi.”
“13 – 8 – 21”
Rồi chỉ sang tờ giấy còn lại.
“5 – 12 – 20”
Tôi nhìn lại.
Bất chợt nhận ra một điều.
“Khoan…”
“Tổng của mỗi dãy số.”
Tôi nhanh chóng tính.
13 + 8 + 21 = 42
5 + 12 + 20 = 37
Hạ Linh lập tức hiểu ra.
“42… 37…”
“Một phần của mật mã.”
Tần Phong cười.
“Chính xác.”
“Nhưng đó mới chỉ là 4 chữ số.”
Ngay lúc đó.
Một tiếng hét vang lên từ cuối con phố.
Chúng tôi lập tức quay đầu nhìn.
Một trong những thiên tài khác đang đứng trước một tòa nhà.
Trên tường trước mặt anh ta…
Xuất hiện một dòng chữ lớn.
BẪY TRÍ TUỆ KÍCH HOẠT
Màn hình hệ thống của tôi lập tức hiện cảnh báo.
[Cảnh báo]
Một thiên tài đã thất bại trong thử thách.
Tần Phong nhìn về phía đó.
“…Xem ra có bẫy.”
Hạ Linh nói nhỏ.
“Trò chơi này thật sự đang loại người.”
Ngay lúc đó.
Trên bảng xếp hạng hiện thông báo mới.
1 thiên tài đã bị loại khỏi trò chơi.
Tôi nhìn lại dãy số trong tay.
Chúng tôi mới chỉ có:
42 – 37 – ?
Còn hai chữ số cuối cùng.
Tôi hít một hơi sâu.
“Chúng ta phải tìm manh mối tiếp theo.”
Tần Phong cười nhẹ.
“Và phải nhanh.”
Nhưng đúng lúc đó…
Hệ thống của tôi lại hiện thông báo.
[Manh mối cuối cùng đã được một thiên tài khác tìm thấy.]
Tôi lập tức nhìn bảng xếp hạng.
Một cái tên vừa tăng điểm.
Số 01 – Mặc Thần
Hạ Linh khẽ thở ra.
“…Không ổn rồi.”
Tần Phong cười.
“Boss đã bắt đầu chơi thật.”
Sau khi hệ thống thông báo Mặc Thần đã tìm được manh mối cuối cùng, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.
Bảng xếp hạng hiện rõ trên màn hình nhỏ của hệ thống.
Số 01 – Mặc Thần: 200 điểm
Lâm Dạ: 100 điểm
Hạ Linh: 100 điểm
Tần Phong: 100 điểm
Nếu Mặc Thần mở được chiếc hộp…
Cậu ta sẽ nhận 500 điểm.
Lúc đó khoảng cách sẽ trở nên không thể đuổi kịp.
Tần Phong nhìn bảng xếp hạng rồi thở dài.
“Không ổn rồi.”
“Boss đã tìm được manh mối cuối.”
Hạ Linh nói nhỏ.
“Chúng ta chỉ có 42 – 37.”
“Còn hai chữ số nữa.”
Tôi nhìn lại hai dãy số.
13 – 8 – 21
5 – 12 – 20
Sau khi cộng lại chúng ta có:
42 – 37
Nhưng nếu mật mã là 6 chữ số…
Vậy thì còn thiếu hai số cuối.
Tôi nhắm mắt vài giây.
Bình tĩnh…
Nếu Mặc Thần đã tìm được manh mối cuối cùng…
Có nghĩa là câu đố không chỉ đơn giản là cộng số.
Tôi mở mắt.
“Có gì đó không đúng.”
Hạ Linh nhìn tôi.
“Ý cậu là sao?”
Tôi chỉ vào tờ giấy.
“Nhìn lại hai dãy số.”
13 – 8 – 21
5 – 12 – 20
“Chúng ta chỉ cộng chúng lại…”
“Nhưng có thể đó không phải quy luật thật.”
Tần Phong khoanh tay suy nghĩ.
“Vậy cậu nghĩ là gì?”
Tôi nhìn kỹ các con số.
Bất chợt…
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
“Khoan…”
“Chênh lệch giữa các số.”
Tôi nhanh chóng tính.
13 → 8 = -5
8 → 21 = +13
Tôi nhìn dãy thứ hai.
5 → 12 = +7
12 → 20 = +8
Hạ Linh lập tức hiểu ra.
“Khoan… nếu đây là mã hóa dạng quy luật…”
“Thì hai dãy số đang tạo thành một chuỗi logic.”
Tần Phong nhíu mày.
“…Còn thiếu hai số cuối để hoàn chỉnh chuỗi.”
Đúng lúc đó.
Hệ thống của tôi đột nhiên hiện cảnh báo.
[Phát hiện mật mã đang được nhập.]
Cả ba chúng tôi lập tức nhìn vào màn hình.
Một địa điểm được đánh dấu trên bản đồ.
Chính là nơi đặt chiếc hộp trí tuệ.
Tần Phong cười khẽ.
“Không cần đoán nữa.”
“Boss đang chuẩn bị mở hộp.”
Hạ Linh nhìn tôi.
“Chúng ta còn kịp không?”
Tôi nhìn bản đồ.
Khoảng cách không xa.
Nếu chạy nhanh…
Có thể đến trước khi Mặc Thần nhập xong mật mã.
Tôi nói ngay.
“Đi thôi.”
Ba chúng tôi lập tức chạy về phía tòa nhà ở trung tâm khu thử thách.
Sau vài phút…
Chúng tôi đã nhìn thấy nó.
Một chiếc hộp kim loại lớn đặt giữa quảng trường.
Và trước chiếc hộp…
Một bóng người đang đứng.
Mặc Thần.
Cậu ta quay đầu nhìn chúng tôi.
Ánh mắt bình tĩnh như đã đoán trước mọi chuyện.
Trên bàn phím số của chiếc hộp…
Đã nhập sẵn bốn chữ số.
4 – 2 – 3 – 7
Mặc Thần khẽ cười.
“Các cậu đến đúng lúc đấy.”
Tần Phong nhướng mày.
“Cậu chưa mở hộp?”
Mặc Thần lắc đầu.
“Chưa.”
Sau đó cậu ta nói một câu khiến cả ba chúng tôi đều bất ngờ.
“Bởi vì…”
“Hai chữ số cuối cùng…”
“…tôi muốn xem các cậu có tìm ra không.”
Hạ Linh nhíu mày.
“Cậu đang thử chúng tôi?”
Mặc Thần gật đầu.
“Đúng.”
Ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén.
“Nếu các cậu không giải được…”
“Thì trò chơi này sẽ rất nhàm chán.”
Tôi nhìn bàn phím số.
4237 – ? – ?
Trong đầu bắt đầu quay cuồng.
Hai chữ số cuối…
Chính là chìa khóa chiến thắng.
❤️ Truyện vẫn còn chờ yuki cập nhật nhé yuki sẽ sớm cập nhật ❤️
♥️ mọi người muốn đọc truyện gì như thế nào cứ bình luận yuki sẽ thử viết thử dù trình độ rất kém không viết hay ♥️