Sân trường chiều ấy ngập nắng. Những tán phượng vĩ đỏ rực, rơi lác đác xuống nền gạch cũ, như báo hiệu một mùa chia xa đang đến rất gần. Keifer đứng tựa lan can tầng ba, tay xoay xoay chiếc bút, ánh mắt nhìn xuống sân trường nơi Jay Jay đang cười nói cùng bạn bè.
Keifer là Nam 9 – cao ráo, học giỏi, luôn nổi bật giữa đám đông. Cậu có thứ ánh sáng rất riêng, thứ ánh sáng khiến người khác dễ dàng chú ý. Nhưng ít ai biết, phía sau vẻ ngoài tự tin ấy là một trái tim luôn đầy những suy nghĩ chưa từng nói ra.
Yuri thì khác. Nam 8, trầm lặng và có phần lạc lõng. Cậu thường ngồi ở góc cuối lớp, nơi ánh nắng chỉ vừa đủ chạm tới mặt bàn. Yuri không giỏi thể hiện, không nổi bật, nhưng lại là người quan sát rất kỹ. Cậu để ý từng thay đổi nhỏ của Jay Jay — từ cách cô buộc tóc cao hơn thường ngày, đến nụ cười có phần gượng gạo mỗi khi nhắc đến tương lai.
Jay Jay, Nữ 9, giống như cơn gió mùa hạ. Cô mang theo sự tươi sáng, ấm áp và cả những điều khiến người khác phải bối rối. Jay Jay không cố ý làm ai tổn thương, nhưng sự dịu dàng của cô đôi khi lại là con dao vô hình cứa vào lòng những người yêu thầm.
Ba người họ quen nhau từ năm lớp tám. Ban đầu chỉ là những buổi học nhóm, những lần trực nhật chung, rồi dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thanh xuân của nhau.
Yuri yêu Jay Jay — một tình cảm lặng lẽ, âm thầm, chưa từng được gọi tên. Cậu giấu nó trong những trang vở, trong từng lần đẩy ghế cho cô ngồi, trong việc luôn nhớ mang theo ô mỗi khi trời có dấu hiệu mưa. Yuri biết rõ vị trí của mình, nên chưa bao giờ dám bước thêm một bước.
Keifer cũng thích Jay Jay, nhưng theo cách khác. Cậu không giấu diếm ánh mắt mỗi khi nhìn cô, cũng chẳng ngại quan tâm trước mặt mọi người. Với Keifer, nếu yêu thì nên nói ra, bởi thời gian của tuổi trẻ ngắn hơn người ta tưởng.
Chỉ có Jay Jay là đứng giữa hai người, vô tình trở thành điểm giao nhau của hai nhịp tim rất khác.
Một chiều cuối năm, khi tiếng ve kêu râm ran không ngớt, Jay Jay gọi Yuri và Keifer lên sân thượng. Gió thổi mạnh, mang theo mùi nắng và cả sự hồi hộp khó gọi tên.
“Sau này… tụi mình có còn gặp lại nhau không?” Jay Jay hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt lại rất sâu.
Keifer im lặng. Yuri cúi đầu. Cả hai đều hiểu, sau kỳ thi này, mỗi người sẽ đi một con đường khác.
“Tớ sẽ nhớ những ngày như thế này,” Jay Jay tiếp lời, mỉm cười. “Nhớ cả hai cậu.”
Yuri siết chặt tay. Cậu muốn nói rằng cậu sẽ nhớ Jay Jay nhiều hơn thế. Muốn nói rằng có những tình cảm không cần được đáp lại, chỉ cần được tồn tại. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói:
“Đi đâu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Keifer nhìn Yuri, rồi nhìn Jay Jay. Lần đầu tiên, cậu hiểu rằng không phải lúc nào người dũng cảm nói ra cũng là người đau ít hơn. Keifer bước lên trước một bước, xoa nhẹ đầu Jay Jay.
“Dù ở đâu, nếu cậu cần, tớ vẫn ở đây.”
Jay Jay bật cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.
Dưới tán phượng mùa hạ ấy, không có lời tỏ tình, cũng chẳng có lời hứa hẹn. Chỉ có ba con người đứng cạnh nhau, mang theo những cảm xúc chưa trọn vẹn, để rồi mỗi người giữ lại cho riêng mình một mảnh thanh xuân không thể quay đầu.