/tiếng chim hót líu lo/
/Ánh nắng vàng khẽ chiếu sang khe cửa sổ/
Em tỉnh dậy bởi ánh nắng nhỏ của mặt trời bé bự :) [add cho thêm "bé bự vèo"]
Hôn mê trong thời gian dài...
Tỉnh dậy đã thấy ở viện,em cũng bối rối lắm...
Em không nhớ mình đã trải qua những gì,có gì tốt đẹp,cha mẹ là ai và em là ai?
[Lưu ý:đéo đc sao chép, bởi vì t/g sắp đăng truyện này lên nhà xuất bản! Và đây muốn mng đáng giá tác phẩm của tui]
Em không nhớ tại sao mình ở viện...
/RẦM/ /ai đó đã đập cửa/ [add:chắc na9 á]
Một giọng nam vang lên
"Là cô!"
"Đã bảo đừng lm phiền tôi rồi mà?"/gầm/
[Nu9 kỉu:thg này ngáo hẻ!?]
/Lại gần giường cô đang nằm, bót cổ cô/
"Sao không trả lời, bị tôi nói đến đơ à?"
[Nu9 kỉu:ặc ặc,moẹ nó]
"Ặc...anh...l.. là ai vậy!?"/cô hỏi khẽ/
"Tôi là ai á,tôi là ông nội cô!"
[Nu9:Đng hỏi nó lun á tr]
"Nhưng tôi thấy ah giống con nuôi tôi hơn"
[Na9 cay đỏ trym]
/Anh ta nắm lấy tay em mà giắt tay đi một cách bạo lực/
Em bị tống cổ vào xe trông rất sang trọng
Em bị bỏ thuốc và...tới 1 biệt thự..
Ở đó khoảng hơn hàng triệu người hầu gái và nam
Họ chào đón em bằng cách kính trọng,thư kí bước ra chỉ đường cho em về phòng.
Ngơ ngác giữa căn phòng sang trọng,em quay lại hỏi thư kí
"Đây là phòng tôi sao? Nhưng tôi là ai?Tôi có quan hệ gì với hắn?"
Thư kí bối rối, nhưng vẫn đáp cô:
"Thưa tiểu thư,cô là Adika
Cô được chủ nhân yêu quý là cha cô mắc nợ số tiền lớn nên phải trả góp là cô"
Nu9 tức sôi máu
"Vậy bao nhiêu?"
"1000 tỉ USD " /na9 đáp/
Mở to mắt,ko thể tin đc số tiền lớn đến v.
Xem phần 2 nghen
Nhưng từ từ đẽ