Năm nay hắn vừa tròn hai mươi năm tuổi, còn cậu chỉ mười tám. Bảy năm trước vì vài hiểu nhầm mà biết đến nhau rồi kết huynh đệ, dọn đến ở cùng. Với lý do:
"tao không muốn huynh đệ chúng ta rời xa nhau đâu, dễ rạn nứt tình cảm anh em nắm".
"??? à òm vâng, sao cũng được ạ"
___
"Cạch"
Cửa mở ra, cậu tay sách nách mang túi lớn túi nhỏ toàn đồ ăn. Tay có chút run lên vì mỏi. Đánh mắt một vòng quanh gian phòng khách không thấy bóng dáng hắn đâu, đành lớn giọng gọi nhưng chẳng có ai đáp lại.
"Daria! giúp tao cầm đồ với!"
....?
"đi đâu rồi à? hay chắc đang ngủ?"
Cậu cũng chẳng thèm gọi nữa, tự mình xách đống đồ vô bếp cất. Cậu hiểu con người này thế nào, khi lười thì có làm gì cũng không thèm mở miệng ra nói câu nào. Bản tính thất thường đến khó chịu nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ thích con người này mới dở.
Rửa tay sạch sẽ. Cậu bước vào phòng hắn. Cánh cửa vừa mở ra, pheromone nhưng cơn sóng dữ ập đến làm cậu có chút choáng váng. Lòng thầm nghĩ:
"Cái con mẹ gì vậy? anh ta bị bệnh à mà phát tán nhiều pheromone vậy???"
Cạch
Cậu đóng cửa lại. Đi tiếp vào trong. Trước mắt cậu là cảnh tượng hắn cả người đỏ bừng, tay và mặt nổi lên những đường gân, đôi mắt hằn đầy tơ máu. Trông có chút giáng vẻ như đang chịu đựng - kìm nén thứ gì đó
-Này! anh có sao không vậy? sốt à?
"ê ủa mà hình như kì kì???"- cậu thầm nghĩ mặt ngờ ngợ ra.
Không để cậu kịp phản ứng, cánh tay vừa đưa ra còn đang khựng lại giữa không trung đã bị hắn chộp lấy. Một cái kéo trực tiếp kéo cậu ngã vào lòng hắn. Ngồi trên cơ bụng săn chắc, cảm nhận được nhiệt độ ẩm nóng, nhịp thở run run dồn dập không đều...à mà hình như...còn cả cái đó đó nữa???
"WTF???"
-anh- anh đến kì à??? đợi để tao đi lấy thuốc
Cậu vừa nói vừa nhoái người định đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thì đã bị hắn dữ eo ghì xuống. Từng tiếng khàn đặc phát ra từ cổ họng:
-mọe kiếp...h-ha.
-th-thuốc uống rồ-i nhưng đéo có tác dụng.
Nghe vậy, mặt nó lộ vẻ long lắng. "Ha-hả? vậy phải giờ phải làm sao??? tao gọi xe đưa anh đi bệnh viện ha?"
-"Lồng! nhục vãi!"
Mặt hắn nhăn lại, mắt nhắm nghiền trán rỉ mồ hôi.
"?"
-"Gi-úp tao"- từng tiếng khó khắn thốt ra, như thể đang cầu xin cứu mạng.
-"Hả giúp kiểu gì, tao đâu phải omega"
Hắn không nói thêm gì, như thể nếu cậu không giúp hắn thì hắn sẽ chết cho cậu xem. Cậu thở dài đầy bất lực:
-ờ thì giúp...mà phải làm gì?
-không hối hận chứ?
-ờ???
Nghe tiếng này của cậu, hắn nhanh chóng lật người cậu lại đè dưới thân mình, tay miết nhẹ gáy cậu.
??? này! anh định chơi tao à!?
Duẩn rồi đó!
Cậu ngớ người toan vũng vẫy nhưng hắn khỏe đến lạ. thấy cậu phiền quá hắn liền dùng thắt lưng trói tay cậu lại rồi bịt miệng. Đôi mắt kia đầy hoang mang - sợ hãi nhìn hắn. Nhưng hăn nào dừng lại? không do dự mà cởi đồ nó.
Chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt hảo hằng mơ ước giờ đây đang nằm dưới thân mình. Từng đường cong hiện ra, anh đào nhỏ phiếm hồng.
-A...nhìn nungws vãi!- hắn cười gian, ánh mắt đầy ý dục.
Ưm! "cái đụ máaaa thằng điên nàyyy"
___
Hắn để lại những vết đỏ đầy ám muội, những dấu cắn nhè nhẹ trên từng tắc da hắn lướt qua, nhưng đang thưởng thức một món mĩ vị nhân gian vậy. Đôi mắt cậu đẫm lệ, hai má ửng hồng, muốn mắng chửi muốn phản kháng mà chẳng tài nào làm được.
_
Tay người kia trượt dần xuống trên cơ thể đang run kia, rồi dừng lại ở nơi cửa hồng huyệt.
-ưm!? "không đ-ược mau dừng lại làm ơn dừng lại đi-"
Cảm nhận được tay của người nọ đang xâm nhập vào trong cơ thể mình, cậu thân trí rối loạn nước mắt càng rơi càng nhiều. Một ngón - rồi đến hai ngón. Những ngón tay thường ngày được chăm sóc kĩ lưỡng đang điêu luyện khuấy đảo trong huyệt nhỏ nhớp nháp như thể đang cố gắng tìm kiểm thứ gì đó.
-"ồ"
-"tìm được rồi?" tay hắn di chuyển nhanh hơn, liên tục tấn công nhẹ vào nơi hơi gồ lên kia, cảm giác kích thích mới lạ làm đầu óc cậu trở lên trống rỗng
Cậu ra rồi? cậu thích cảm giác này à?
Chưa kịp để cậu phản ứng lại. Đầu vật ấm nóng không biết từ khi nào đã chạm, di nhẹ trên huyệt hồng vẫn đang rỉ nước dinh dính kia.
"??? cái cái không được con me nó, đừng tôi là aph-": miệng bị bịt lại cậu chỉ biết thầm cầu nguyện van xin, phát ra những tiếng "Ưm" đầy tuyệt vọng. Nhưng hắn nào để tâm?
Ah~! - Hắn rên lê một tiếng đầy thỏa mãn.
Không một câu nói, hắn bất ngờ đâm thẳng vào.
ƯM!?
"d-đau quá..." : đôi đồng tử trợn trừng vì đau đớn, nước mắt cứ úa ra như mưa.
Lỗ nhỏ bất ngờ bị xâm nhập thì căng cứng, siết chặt lấy dị vật mới chỉ vào được phân nửa kia. Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu nói:
-bình tĩnh...thả lỏng ra đi đứt k.u tao giờ.
Hắn vỗ nhẹ vào cặp đào căng tròn trước mắt, lúc này cậu chẳng nghĩ được gì nữa, trong lòng chỉ còn cảm giác đau truyền đến từ thân dưới mà mơ hồ làm theo mọi thứ. Hương thược dược đặc quánh trong căn phòng tựa hồ có thể nhỏ thành giọt, như thể một liều an thần nồng mạnh xoa dịu cậu.
Cảm giác bị siết mạnh gần như biến mất, hắn cười thoả mãn à "Phập!" một phát lút cán hết vào trong.
-"Ư!.ứm! "vai lồng đèn ông sao sángg"
Lỗ nhỏ lần đầu bị căng đến đỏ ửng, hơi rỉ máu. Hắn chẳng thèm quan tâm, cúi xuống mà thì thầm vào tai cậu:
-Đến bây giờ mày vẫn cố chấp khẳng định mình là một aphal hoàn toàn và mạnh mẽ à?
-Biết gì không? aphal trội có phần trăm biến cá thể đồng loại nhưng lặn thành omega đó nga~
--Không biết nếu tao thử thì sẽ ra sao ha~
Cậu thất kinh, cả người cứng đờ, đúng cậu biết mình chỉ là con lặn nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu thừ nhận điều đó.
Cậu cũng thích hắn, nhưng chỉ là thứ tình cảm trong sáng của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây người cậu yêu đang làm chuyện đó với cậu muốn đánh dấu cậu. Cậu thấy hắn bây giờ rất đáng sợ, thấy ghê tởm hắn, muốn rời xa hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng-
Tao yêu em...em phải là của tao chỉ riêng tao và mình tao thôi...- giọng hắn trầm khàn, như thể đang bỏ bùa cậu.
Cậu không kháng cự nữa, cậu...chấp nhận. Vì yêu hắn.
làn oải hương hòa quyện lại với thược dược làm dịu đi sự bức bối khó chịu của hắn. Thấy cậu vậy hắn hài lòng, cười thật tươi rồi cúi xuống cắn thật mạnh vào nơi hắn cho là giống tuyến thể omega rồi bơm một lượng lớn pheromone vào trong. Cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy là cậu hít một hơi khí lạnh. Khi xong không quên liếm đi vệt máu hòa lẫn pheromone cả hai. Thỏa mạn tâm trạng, lúc này hắn mới gỡ thứ đang bịt miệng cậu ra.
a...
Dư- dừng lại được chưa...tôi đau quá-
Giọng có chút ngọt pha thêm cả giác uất ức như thể bị bắt nạt vang lên. Không làm hắn thấy thương cảm mà còn tăng thêm hứng thú.
Bên dưới nhấp nhẹ như đang làm quen nhưng chẳng bao lâu thì nhanh dần lên. Những thanh âm đầy ám muội, tiếng xác thịt vao chạm, tiếng rên rỉ - thở dốc hòa với tiếng nhớp nháp như một bản nhạc điên rồ vang đều.
Ãh...hic! ch-chậm lại-
Lam- làm ơ-n!-
A!?
Hắn chẳng hiểu sao đột nhiên tức giận. Đánh một cái mạnh vào bên đào mềm mại đang nảy theo từng nhịp thao của hắn.
Tsk!
Câm!
Mày chỉ cần nằm đấy rên và hưởng thụ thôi.
____
Ánh mắt cậu bấy giờ phủ một màng sương ngập tràn dục vọng, chỉ còn là những tiếng rên, hơi thở hòa vào nhau, thược dược nồng có phần gắt ban đầu được làm dịu lại bằng đóa oải hương.
Bạch - bạch - bạch!-
___
Hắn quấn chặt lấy cậu như con rắn lớn, cả hai chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tư thế, ra bao nhiêu lần.
Nhìn cậu tả tơi thân thể toàn những dấu vết hoan lạc, nơi hai điểm nhỏ phía trước sưng lên vì bị người nọ mút - cắn
Miệng nhỏ bên dưới vẫn đang mấp máy mở, rỉ ra những hậu duệ của hắn đi kèm với nước d.a.m. Cảnh tượng này trước mắt hắn như thể một kiệt tác vậy. Cũng làm dịu đi sự bức bối khó chịu ban đầu.
___
Hắn bế cậu lên, tắm rồi dọn dẹp. Cả hai nằm trên chiếc giường ở phòng cậu. Nhìn người kia đang mệt mỏi nằm trong vào tay mình mà thiếp đi, hắn vẻ mặt mãn nguyện..
-"đụ má, mãi mới ăn được thằng chả, suongws vãi lồng"
----