Buổi chiều hôm ấy trời không buồn.
Nắng rơi vừa đủ, gió thổi nhẹ, mọi thứ yên ổn đến mức Lâm Anh đã nghĩ: nếu có điều gì kết thúc, thì nó cũng không nên diễn ra vào một ngày như thế này.
Phúc Nguyên ngồi trên bậc thềm quen thuộc, hai tay ôm lấy đầu gối. Em gầy hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Khi thấy Lâm Anh, em cười rất khẽ, kiểu cười chỉ dành cho một người từng là cả thế giới.
Lâm Anh bước đến, đứng trước mặt em.
Không hỏi han. Không trách móc.
Cậu cúi xuống, đặt tay lên đỉnh đầu Phúc Nguyên, vuốt nhẹ một cái — thói quen cũ, phản xạ cũ, yêu thương cũ.
Phúc Nguyên ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh nhìn đó từng là nơi Lâm Anh quay về sau tất cả mệt mỏi.
“Anh đến rồi à…”
Giọng em nhỏ, nhưng không yếu.
Lâm Anh gật đầu.
“Ừ. Anh đến.”
Họ ngồi cạnh nhau. Khoảng cách đủ gần để chạm tay, nhưng không ai chạm. Có những lúc, không chạm vào nhau mới là cách giữ người ở lại lâu nhất trong ký ức.
Lâm Anh nhớ rất rõ, đã từng có những ngày Phúc Nguyên ngủ gục trên vai mình, tay nắm áo cậu thật chặt, miệng thì thầm gọi “anh” trong mơ. Đã từng có những tối, em nép vào ngực cậu, nói những điều nhỏ xíu, như thể cả đời chỉ cần ở yên trong vòng tay đó là đủ.
Nhưng bây giờ, Phúc Nguyên ngồi thẳng lưng.
Em đã học được cách không dựa vào cậu nữa.
“Em ổn không?”
Lâm Anh hỏi, giọng trầm, rất chậm.
Phúc Nguyên gật đầu.
“Ổn… hơn trước rồi.”
Câu trả lời ấy không phải để an ủi cậu, mà là để khép lại một điều gì đó đã mở quá lâu.
Gió thổi qua. Lá rơi xuống giữa hai người.
Lâm Anh đưa tay ra, do dự một nhịp, rồi nắm lấy tay Phúc Nguyên. Bàn tay ấy vẫn quen thuộc, vẫn vừa vặn như ngày nào, chỉ là không còn run nữa.
“Nguyên à…”
Cậu gọi em bằng giọng của một người từng yêu rất sâu.
“Anh xin lỗi. Vì đã không giữ được.”
Phúc Nguyên lắc đầu.
“Đừng xin lỗi. Chúng ta đã từng hạnh phúc rồi.”
Em mỉm cười.
Một nụ cười không còn mong chờ.
Lâm Anh siết tay em chặt hơn, như muốn ghi nhớ nhiệt độ này thêm một lần cuối. Cậu biết, chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ rời khỏi hiện tại của mình mãi mãi.
“Em từng nghĩ,” Phúc Nguyên nói rất khẽ,
“nếu một ngày không còn ở bên anh nữa, chắc em sẽ không chịu nổi.”
Em dừng lại.
Rồi nói tiếp, bình thản:
“Nhưng hóa ra… em vẫn sống được.”
Lâm Anh không đáp.
Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng nước mắt không rơi. Có những nỗi đau không cần biểu hiện, nó vẫn ở đó, nguyên vẹn.
Cậu buông tay em ra.
Phúc Nguyên đứng dậy trước. Em quay lại nhìn cậu lần cuối, ánh mắt không trách, không buồn, chỉ còn lại sự dịu dàng rất cũ.
“Cảm ơn anh,” em nói,
“vì đã từng yêu em đến thế.”
Rồi em đi.
Lâm Anh ngồi lại một mình.
Nắng vẫn rơi. Gió vẫn thổi.
Chỉ là từ khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra — có những người không rời đi vì hết yêu, mà vì không thể cùng đi tiếp nữa.
Và có những mối tình, dù không còn thuộc về hiện tại, vẫn sẽ ở lại…
rất lâu, trong tim.