Buổi sáng hôm đó, thành phố thức dậy trong làn sương mỏng. Những con đường quen thuộc vẫn đông đúc, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, nhưng trong lòng An lại trống rỗng đến lạ. Cô ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, nhìn ánh nắng rơi nhè nhẹ lên bậu cửa, bỗng cảm thấy mình đã ở nơi này quá lâu, lâu đến mức quên mất cảm giác được bắt đầu lại.
An thu dọn đồ rất nhanh. Một chiếc balo cũ, vài bộ quần áo, cuốn sổ tay đã sờn góc và một chiếc vé xe khách mua vội ở bến xe buổi sớm. Cô không nói với ai, cũng không để lại lời nhắn. Chuyến đi này không cần ai tiễn, bởi chính An cũng không chắc mình sẽ đi bao xa.
Chiếc xe lăn bánh khi trời còn mờ sáng. Thành phố dần lùi lại phía sau, những tòa nhà cao tầng biến thành những mảng màu xám nhạt rồi mất hút. An tựa đầu vào cửa kính, nhìn từng hàng cây, từng mái nhà xa lạ trôi qua như một cuốn phim quay chậm. Cô nhận ra đã rất lâu rồi mình mới ngồi yên như thế, không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến những mối quan hệ mệt mỏi, cũng không nghĩ đến người đã rời đi mà chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Con đường dẫn về miền biển quanh co và dài. Xe dừng ở một thị trấn nhỏ vào buổi trưa. An bước xuống, cảm giác chân chạm đất khiến cô thấy mình thật sự đang ở một nơi khác. Thị trấn yên ả, nắng vàng rơi đầy trên những mái ngói cũ, mùi biển mằn mặn thoảng trong gió. An thuê một căn phòng nhỏ nhìn ra biển, mở cửa sổ là có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ đều đều, như nhịp thở chậm rãi của đất trời.
Những ngày ở đây trôi qua rất lặng. An thức dậy sớm, đi bộ dọc bờ biển khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt nước. Sóng cuộn vào bờ, để lại những vệt bọt trắng rồi tan biến rất nhanh, giống như những nỗi buồn trong lòng cô – tưởng chừng dai dẳng, nhưng rồi cũng sẽ có lúc nhạt phai. Buổi trưa, An ngồi ở quán nhỏ ven đường, ăn những món giản dị và nghe người chủ quán kể chuyện về thị trấn, về những người đến rồi đi, có người ở lại, có người chỉ ghé qua một lần rồi biến mất.
Buổi tối, An mang ghế ra trước hiên, mở cuốn sổ tay. Lâu lắm rồi cô mới viết. Không phải những kế hoạch, cũng không phải những mục tiêu dài hạn, mà là những dòng chữ vụn vặt về cảm xúc: về sự cô đơn, về nỗi sợ bị bỏ lại, về cảm giác mất phương hướng sau một cuộc chia tay mà cô từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Mỗi con chữ như một cách để An thừa nhận rằng mình đã tổn thương, rằng mình không mạnh mẽ như những gì vẫn cố tỏ ra.
Có một buổi chiều mưa, An trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Tiệm nhỏ, sách xếp đầy kệ gỗ, mùi giấy cũ thoang thoảng. Chủ tiệm là một người đàn ông lớn tuổi, giọng nói trầm và chậm. Ông hỏi An vì sao lại đến thị trấn này. An mỉm cười, trả lời rằng cô chỉ đang đi tìm một nơi để thở. Người đàn ông gật đầu, không hỏi thêm, chỉ đưa cho cô một cuốn sách mỏng và nói: “Có những hành trình không cần phải biết trước đích đến.”
Câu nói ấy theo An suốt quãng thời gian còn lại ở thị trấn. Cô bắt đầu nhận ra rằng, chuyến đi này không phải để trốn chạy quá khứ, mà là để học cách sống chung với nó. Những ký ức cũ vẫn ở đó, nhưng không còn làm cô đau như trước. Mỗi ngày trôi qua, An cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, như thể từng gánh nặng vô hình đang được đặt xuống.
Ngày rời đi, biển lặng và trời xanh trong. An đứng rất lâu trước mặt nước, hít một hơi thật sâu. Cô không biết khi nào mình sẽ quay lại, nhưng cũng không còn sợ hãi việc phải trở về thành phố. Bởi giờ đây, An hiểu rằng nơi nào cũng chỉ là một điểm dừng, còn hành trình thật sự là cách con người đối diện với chính mình.
Chiếc xe lại lăn bánh, mang An rời khỏi thị trấn nhỏ. Nhưng lần này, cô không nhìn ra phía sau nữa. Trong balo, cuốn sổ tay đã dày thêm nhiều trang chữ. Trong lòng, An mang theo một cảm giác bình yên mong manh nhưng đủ ấm áp để tiếp tục bước đi. Chuyến đi này không có vé khứ hồi, bởi An biết mình đã không còn là người cũ khi bắt đầu nữa