Tôi trùng sinh trở về 10 năm trước, về lại cái ngày tôi đã làm tổn thương cậu ấy, tôi hối hận rồi, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, lần này tôi sẽ không từ chối lời tỏ tình đấy nữa!
Tôi tỉnh dậy mơ màng, tôi bật điện thoại lên hiển thị ngày tháng của 10 năm trước, tôi đứng bật dậy hoảng loạn đi kiếm Lục Minh, đúng vào ngày này, cái ngày tai nạn thảm khốc đã lấy đi sinh mạng của cậu ấy, tôi lao ra lớp thật nhanh tìm kiếm bóng dáng cậu, tôi phải ngăn chặn bi kịch đó xảy ra lần nữa, tôi không thể để Lục Minh chết lần hai nữa, lần này nhất định tôi sẽ cứu cậu ấy!, bằng tất cả mọi giá,tôi chạy xung quanh trường thở hổn hển tìm kiếm hình bóng cậu, tôi chen chúc vào đám đông, thấy hình bóng cậu đang cười tươi trong đám đông, tôi không kịp suy nghĩ gì cả, lao đến thật nhanh ôm lấy cậu, nước mắt tôi tuôn rơi,nỗi nhớ nhớ nhung, hình ảnh quen thuộc của cậu giờ đang ngay trước mặt tôi, tôi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu ấy, nước mắt tôi không ngừng tuôn ra không cách nào kiềm chế, cậu ấy nhìn tôi vẻ bất ngờ xen lẫn bối rối, cậu lấy tay xoa lưng hỏi tôi, tôi chỉ im lặng muốn níu giữ khoảng khắc này lâu một chút, tôi từ từ ổn định lại hơi thở nhìn cậu ấy, tôi nắm chặt tay cậu ấy nói, tí cậu về nhà cùng tôi nhé, tôi không biết phải nói gì nữa, tôi chỉ có thể kéo cậu ấy xa chỗ tai nạn nhất có thể, vận mệnh này tôi phải xoay chuyển bằng bất cứ giá nào!, cậu nhìn tôi ngơ ngác nhưng cũng gật đầu, tôi và cậu vào trong lớp, cậu ấy đi ra ngoài mua nước, tôi ngủ gục trên bàn chờ đợi, những từng giây trôi qua tôi vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại, tim tôi bỗng thót lại, hôm nay căn tin đóng cửa..., có nghĩa là cậu ấy phải đi qua đường gặp tai nạn kia, tôi lao ra khỏi lớp thật nhanh, chạy đến con đường gặp tai nạn của kiếp trước, lòng tôi nhói lên, tôi thầm cầu nguyện, xin cậu đừng xảy ra chuyện gì, lòng tôi bất an không yên, tôi chạy đến thấy cậu ấy đang đứng bên đường bên kia đang định băng qua đường,tôi hét lên, Dừng lại!, cậu đừng qua đây, cậu ấy nghe thấy tôi nói hơi thấy khó hiểu nhưng cậu cũng nghe lời tôi không bước qua, một chiếc xe lao nhanh qua, tôi thở phào vì may cậu không băng qua, tôi băng qua đường tiến đến chỗ cậu hỏi hăn, tôi quan sát người cậu, may mắn là cậu không sao, dù thoát được chiếc xe kia nhưng tôi biết vận mệnh vận chưa chết, còn nhiều thứ đang muốn cứu mạng cậu ấy đi Theo số mệnh đã định, tôi sẽ kéo cậu ra khỏi số mệnh ấy, tôi và cậu quay lại lớp, cậu ấy đưa chai nước cho tôi, lòng tôi dâng lên một cảm xúc ấm áp, đã từ rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được như bây giờ, tới giờ về tôi nắm lấy tay cậu, chúng tôi cùng đi về cùng nhau, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nhìn cậu bên cạnh tôi ở đây, tôi không lo bi kịch ấy sẽ tiếp diễn nữa, tôi vui mừng nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng xoay chuyển được bi kịch thảm khốc này, tôi và cậu băng qua đường khác với đường xảy ra tai nạn của kiếp trước, tôi cười nói nắm tay cậu thật chặt, bỗng tôi cảm nhận được một chiếc xe đang lao đến tốc độ nhanh, tôi sững sờ, rõ ràng tôi để dẫn cậu ấy đi một con đường khác, tránh được một tai nạn, mà giờ đây, tôi dừng lại dòng suy nghĩ, tôi chuẩn bị đẩy cậu ấy ra khỏi phía ô tô đang lao đến, nhưng cậu ấy đã nhanh tay trước đẩy tôi ra , hứng chịu tai nạn va chạm mạnh, tôi kinh hoàng nhìn cậu hét lên, Lục Minh, tôi lao đến ôm thi thể lạnh lẽo yếu ớt của cậu, nước mắt tôi trào dâng, tại sao?, tôi đã xoay chuyển rồi mà?, tại sao người nằm đây vẫn là cậu, tại sao không phải tôi hay ai khác, tôi ôm chặt lấy Lục Minh, cảm nhận hơi ấm từ người cậu đang lạnh dần, Lục Minh! Tỉnh lại nhìn tôi đi!, nhưng không lời hồi âm, tôi tuyệt vọng nhìn sinh mạng của cậu tan biến một lần nữa, dù tôi có quay trở lại nhưng vẫn không thể xoay chuyển, tôi đem thi thể cậu an táng, một mình tôi đứng giữa cầu, gió phất phới thổi đung đưa, cả người tôi ngả ra đằng sau, tôi nhắm mắt lại chờ mọi thứ kết thúc, nước sông lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, Nếu có thể quay lại lần nữa.... Nếu như.... nếu..