Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Ninh Thành vào cuối thu thường phủ một màu vàng úa lãng đãng. Gió thổi qua những hàng cây ngô đồng, cuốn theo lá khô bay lả tả trên sân trường, tạo nên khung cảnh vừa trầm mặc lại vừa chứa đựng nét thanh xuân dang dở.
Lâm Tĩnh ngồi ở bàn cuối lớp, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cao gầy của người con trai đang ngồi ngay phía trên mình Giang Hạo. Giang Hạo là kiểu người mà các nữ sinh thường gọi là "bạch nguyệt quang". Anh trầm tính, học giỏi đến mức đáng sợ, đôi mắt luôn lạnh nhạt nhìn thấu mọi hư danh của tuổi học trò. Còn Lâm Tĩnh, cậu giống như một chú cún con nghịch ngợm, không biết trời cao đất dày là gì, luôn xoay quanh anh bằng sự nhiệt thành đến ngây ngốc.
"Giang Hạo, nước chanh mật ong này, tớ tự pha đó!" Lâm Tĩnh đặt chai nước lên bàn Giang Hạo, nụ cười rạng rỡ như muốn đánh tan cả không khí ảm đạm của tiết tự học buổi chiều.
Giang Hạo không ngẩng đầu lên, cây bút bi trên tay vẫn lướt đều trên tờ đề thi toán khó nhằn. Anh chỉ hờ hững đẩy chai nước sang một bên: "Không cần, tớ có nước rồi."
Lâm Tĩnh không hề cảm thấy quê độ, cậu đã quá quen với thái độ này. Cậu chống tay lên bàn anh, hạ thấp giọng xuống: "Cậu đừng có học mãi thế, lát nữa tan học đi trượt băng với tớ không? Tớ vừa tìm thấy một chỗ mới mở, nghe nói đẹp lắm."
Giang Hạo dừng bút, hơi xoay người lại. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh một lớp hào quang mỏng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Lâm Tĩnh, giọng nói không chút gợn sóng: "Lâm Tĩnh, cậu có bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian đó để học hành thay vì chạy theo tớ không? Chúng ta không cùng một thế giới."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào lòng nhiệt huyết của Lâm Tĩnh. Nhưng thay vì lùi bước, cậu lại nở một nụ cười tinh quái: "Vậy tớ sẽ biến thế giới của cậu thành thế giới của tớ. Giang Hạo, cậu đừng hòng chạy thoát."
Những ngày sau đó, Lâm Tĩnh vẫn kiên trì như vậy. Cậu xuất hiện ở mọi nơi có Giang Hạo: thư viện, sân bóng rổ, thậm chí là căn tin vào giờ cao điểm nhất. Cậu không quấy rầy, chỉ âm thầm mang đến cho anh những điều nhỏ nhặt: một chiếc bánh bao nóng hổi khi anh quên ăn sáng, một chiếc ô vào ngày mưa bất chợt, hay những tờ giấy ghi chú các công thức hóa học được viết nắn nót.
Đến ngày lễ tình nhân, sân trường ồn ào hơn hẳn. Lâm Tĩnh lấy hết can đảm, đợi Giang Hạo ở phía sau sân vận động cũ – nơi ít người qua lại nhất. Khi thấy Giang Hạo bước đến, nhịp tim Lâm Tĩnh đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chặn anh lại, tay run run đưa ra một hộp chocolate tự làm, mặt đỏ bừng lên.
"Giang Hạo... tớ thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè thông thường, mà là... tớ muốn cùng cậu tốt nghiệp, muốn cùng cậu đi đến những nơi cậu muốn. Cậu có thể... cho tớ một cơ hội không?"
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây. Giang Hạo nhìn hộp quà, rồi nhìn gương mặt đầy mong chờ của Lâm Tĩnh. Anh im lặng hồi lâu, tưởng chừng như thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng, anh thở dài một hơi, sự lạnh lùng trong ánh mắt dịu đi đôi chút.
Anh không nhận lấy hộp quà, nhưng lại nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc bù xù của Lâm Tĩnh, xoa nhẹ: "Cậu thật sự rất phiền phức, Lâm Tĩnh."
Lâm Tĩnh cụp mắt, thất vọng: "Tớ biết, tớ xin lỗi..."
"Nhưng..." Giang Hạo cắt ngang, khóe môi anh dường như khẽ nhếch lên, một cái nhếch môi hiếm hoi mà cả trường chưa ai từng thấy, "Nếu cậu có thể đạt được vị trí trong top 20 của kỳ thi thử sắp tới, tớ sẽ cân nhắc việc cùng cậu đi trượt băng."
Lâm Tĩnh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực như có cả thiên hà ở trong đó: "Thật không? Không được đổi ý đấy!"
Giang Hạo xoay người bước đi, để lại một câu nói vang vọng trong gió: "Đừng để tớ phải đợi lâu."
Lâm Tĩnh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Giang Hạo xa dần. Cậu nắm chặt hộp chocolate trong tay, cảm nhận được hơi ấm từ trái tim đang đập rộn ràng. Thanh xuân của cậu, cuối cùng cũng đã tìm thấy ánh dương cho riêng mình. Dù chặng đường phía trước có bao nhiêu kỳ thi, bao nhiêu áp lực, chỉ cần có một mục tiêu mang tên Giang Hạo, mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng.