[Fanfic]
‼️ không có thật, không teencode ‼️
- Chương 1: Liều đầu tiên -
Buổi chiều tan học, nắng còn vương trên hành lang dài, Đặng Thành An ngồi ở ghế đá cuối sân, cúi đầu làm bài. Gió thổi nhẹ, mấy trang vở khẽ lay. An tập trung đến mức không nhận ra có người đang tiến lại gần.
“An ơiii…”
Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng. An còn chưa kịp quay lại thì đã cảm thấy một cánh tay vòng qua vai mình, cằm ai đó đặt lên đỉnh đầu cậu.
“Hùng, đừng có đè người khác như vậy,” An khẽ nói, giọng không hề khó chịu.
“Không chịu đâu” Lê Quang Hùng lắc đầu, giọng kéo dài như trẻ con. “Cả ngày rồi mới được gặp An màa.”
Hùng ghé sát hơn, mũi khẽ cọ vào tóc An, hít một hơi rõ sâu.
“Thơm ghê…”
“Có mỗi mùi nắng với mồ hôi thôi.”
“Vậy mới là An,” Hùng cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Một cái hôn rất khẽ, rất quen, như thói quen không bỏ được.
An chưa kịp nói gì thì Hùng đã nghiêng đầu, hôn thêm một cái nữa, lần này là lên má.
Rồi thêm cái nữa… Và thêm nữa.
“Hùng” An bật cười, đưa tay đẩy nhẹ ngực cậu “cậu nghiện à?”
“Ừ,” Hùng trả lời tỉnh bơ, còn tiện hôn thêm một cái lên khóe môi An, nhanh đến mức An chỉ kịp sững người. “Nghiện nặng.”
Hùng vòng tay ôm An chặt hơn, cằm tựa lên vai cậu, giọng mềm hẳn đi:
“Cho tớ ôm một chút thôi. Hôm nay mệt lắm.”
An im lặng vài giây, rồi buông bút, nghiêng đầu tựa vào Hùng.
“Chỉ một chút thôi đấy.”
Hùng cười rạng rỡ, khẽ hôn lên thái dương An, lần này chậm và dịu hơn. Không cần nói gì thêm, chỉ cần ôm nhau như vậy, giữa buổi chiều đầy nắng, cũng đủ ngọt đến mức tim mềm ra.
- Chương 2: Triệu chứng -
Đặng Thành An bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn
Không phải ở bản thân cậu… mà là ở Quang Hùng.
Từ hôm đó trở đi, Hùng dính An như keo dán sắt. Tan học là phải tìm An đầu tiên, giờ ra chơi là kéo ghế ngồi sát bên, còn trong lớp thì cứ hễ An cúi xuống viết bài là Hùng lại nghiêng sang nhìn.
“Cậu nhìn gì hoài vậy?” An hỏi, không ngẩng đầu lên.
“Nhìn An,” Hùng đáp ngay, không cần suy nghĩ.
An khựng lại. “Nhìn làm gì?”
Hùng chống cằm, cười rất vô hại:
“Không biết, Nhưng không nhìn là thấy thiếu thiếu.”
An không nói gì nữa, chỉ thấy tim mình đập chệch một nhịp.
Giờ ra chơi, An ra căng-tin mua nước. Chưa kịp mở nắp thì đã có một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu.
“Cho tớ một ngụm.”
“Cậu tự mua đi.”
“Không” Hùng cúi thấp xuống, giọng nhỏ hẳn, “uống của An mới đã.”
An chưa kịp phản ứng thì Hùng đã ghé sát, môi chạm vào đúng chỗ An vừa uống.
Chỉ là uống nước thôi nhưng An vẫn đỏ bừng mặt.
“Cậu… cậu làm vậy trước mặt người khác kìa.”
Hùng nhún vai, lại còn cười:
“Có ai nhìn đâu.”
Rồi như để chứng minh, Hùng kéo An lại gần hơn, hôn nhanh một cái lên má cậu. Rất khẽ, rất quen, như thể chuyện đó vốn dĩ nên xảy ra.
“Quang Hùng,” An gọi tên cậu, giọng thấp đi, “cậu dạo này kỳ lắm.”
“Kỳ chỗ nào?”
“Cứ… hôn hoài.”
Hùng im lặng vài giây. Sau đó, cậu tựa trán vào trán An, nói rất thật:
“Nếu không hôn, tớ thấy bứt rứt.”
An sững người.
Hùng khẽ cọ mũi mình vào mũi An, như mèo làm nũng.
“Giống như… nghiện ấy.”
An thở dài, giơ tay đặt lên má Hùng.
“Cậu đúng là hết thuốc chữa.”
Nhưng bàn tay đó không đẩy ra.
Ngược lại, An hơi nghiêng đầu.
Hùng hiểu ngay. Cậu hôn lên môi An, nhẹ đến mức chỉ như một lời xác nhận:
“Ừ, tớ nghiện thật rồi.”
- chương 3: Tăng liều -
Lê Quang Hùng dạo này có một thói quen mới.
Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên cậu làm không phải là mở cặp mà là tìm An.
An vừa ngồi xuống ghế là Hùng đã kéo ghế mình sát lại, nghiêng người qua, giọng thấp xuống:
“Chào buổi sáng.”
An ngẩng lên nhìn cậu. “Chào rồi, ngồi ngay ngắn đi.”
“Chưa đủ,” Hùng nói.
Rồi không chờ An phản ứng, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán An. Chỉ một cái chạm rất nhanh, rất quen, như thể đó là nghi thức bắt buộc để bắt đầu một ngày.
An sững người vài giây.
“…Hùng.”
“Sao?” Hùng giả vờ ngây thơ.
“Ở lớp.”
Hùng nhìn quanh một vòng, thấy bạn bè còn đang ồn ào, chẳng ai chú ý. Cậu lại cúi sát hơn, lần này là ghé tai An thì thầm:
“Vậy để tan học tớ bù.”
An cảm thấy tai mình nóng lên.
Buổi chiều, An ở lại trực nhật. Khi cậu đang lau bảng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
“Tưởng cậu về rồi.”
“Không về được” Hùng dựa lưng vào bàn giáo viên, nhìn An không rời mắt. “Chưa ôm An mà.”
An thở dài, đặt giẻ lau xuống. “Cậu đúng là…”
Chưa nói hết câu, Hùng đã tiến lại gần, vòng tay ôm An từ phía trước. Không siết chặt, chỉ ôm vừa đủ để An không né đi được.
“Cho tớ ôm xíu thôi,” Hùng làm nũng, trán tựa lên vai An.
“Một xíu là đỡ thèm.”
“Cậu nói như người nghiện thật sự vậy.”
“Ừ,” Hùng đáp khẽ. “An không cho, tớ khó chịu lắm.”
An im lặng. Rồi cậu đưa tay lên, đặt lên lưng Hùng.
Chỉ một động tác nhỏ thôi—
nhưng đủ khiến Hùng khựng lại.
“…An.”
“Ôm thì ôm cho đàng hoàng,” An nói nhỏ. “Đừng có than.”
Hùng cười, vòng tay siết chặt hơn một chút. Cậu cúi đầu, hôn lên má An, rồi hôn thêm cái nữa—chậm rãi, đầy thỏa mãn.
“Ngọt ghê,” Hùng lẩm bẩm.
“Đúng là tăng liều rồi.”
An không đẩy ra. Chỉ khẽ tựa trán vào ngực Hùng, giọng rất nhẹ:
“Coi chừng nghiện quá… không cai được đâu.”
Hùng cười, hôn lên mái tóc An.
“Không cai. Tớ không muốn.”
- Chương 4: Phản úng phụ -
Thành An phát hiện ra một chuyện rất kỳ.
Quang Hùng nghỉ học một buổi và cả ngày hôm đó, An thấy thiếu thiếu.
Thiếu tiếng gọi “An ơiii” quen thuộc.
Thiếu cái ghế bị kéo sát lại mỗi giờ ra chơi.
Thiếu cả cảm giác có người cứ nhìn mình không chớp mắt.
An ngồi trong lớp, vô thức liếc sang chỗ trống bên cạnh.
Một lần.
Rồi thêm lần nữa.
“…Sao hôm nay khó chịu vậy nhỉ,” An tự lẩm bẩm.
Giờ ra chơi, An không ra căng-tin. Cậu ngồi yên tại chỗ, nhìn điện thoại. Màn hình im lìm. Không có tin nhắn nào từ Hùng.
Bình thường giờ này, Hùng đã nhắn:
“An làm gì đó?”
Hoặc: “Nhớ tớ chưa?”
An cắn môi, suy nghĩ một chút… rồi tự mình nhắn trước.
[Tin nhắn]
An: Cậu sao rồi?
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
Hùng: 😳
Hùng: An nhắn trước kìa
Hùng: Tớ ổn, chỉ hơi mệt
Hùng: Nhớ tớ à?
An nhìn màn hình, tim đập nhanh hơn một nhịp.
An: Không
An: Chỉ hỏi thôi
Bên kia im lặng vài giây.
Hùng: Vậy mà tớ nhớ An ghê
An úp điện thoại xuống bàn, Tai bất giác nóng lên.
Chiều hôm sau, Hùng quay lại lớp. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy An. Ánh mắt sáng hẳn lên, như người vừa được nạp lại năng lượng.
“An!”
Chỉ gọi một tiếng thôi, nhưng An đã ngẩng đầu ngay lập tức.
Hùng bước nhanh tới, ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói gì thêm mà tựa trán vào vai An, rất nhẹ.
“Cho tớ dựa chút,” Hùng nói khẽ.
“Hôm qua không được gặp An”
An khựng lại. Rồi cậu đưa tay lên, đặt lên đầu Hùng.
“Cậu làm như thể… không có mình là không sống nổi ấy.”
Hùng cười, dụi nhẹ vào vai An.
“Ừ. Không sống nổi thật.”
An không nói gì. Nhưng cậu không rút tay về.
Một lúc sau, An mới nhận ra—
tim mình đã quen với việc có Hùng ở gần mất rồi.
Hóa ra, An nghĩ,
chất gây nghiện… không còn là của riêng Hùng nữa rồi
- Chương 5: Cai nghiện thất bại -
Thành An là người đề nghị giữ khoảng cách trước.
“Dạo này… cậu dính mình quá rồi,” An nói, mắt không nhìn thẳng Hùng.
“Ở lớp cũng vậy, ngoài giờ cũng vậy.”
Hùng im lặng.
An tiếp lời, giọng chậm rãi:
“Mình nghĩ… nên bớt lại một chút.”
Khoảng khắc đó, Hùng không cười, cũng không làm nũng như mọi khi. Cậu chỉ gật đầu.
“Ừ. Nếu An muốn.”
Từ hôm đó, Hùng giữ lời thật.
Không kéo ghế sát nữa.
Không tựa đầu lên vai An.
Cũng không hôn trộm bất ngờ như trước.
An tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Ngược lại, mỗi lần Hùng ngồi cách ra một khoảng, An lại thấy trống trải. Mỗi lần Hùng chỉ mỉm cười chào rồi quay đi, tim An lại nhói lên một chút—như thiếu gì đó rất quen.
Chiều hôm ấy, lớp tan muộn. Trong phòng chỉ còn An và Hùng.
Không ai nói gì.
Không khí yên ắng đến mức An nghe rõ nhịp tim mình.
“Hùng,” An gọi trước.
“Ừ?”
“Sao… cậu không lại gần nữa?”
Hùng cười nhạt.
“Không phải An nói nên giữ khoảng cách sao?”
An im lặng.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, bước tới trước mặt Hùng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
“Ý mình không phải vậy…”
Hùng chưa kịp hỏi thêm thì An đã cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu. Rất khẽ. Rất vụng.
Hùng sững người.
“Chỉ là…” An nói nhỏ, trán tựa vào vai Hùng,
“…mình tưởng cậu ở xa rồi mình sẽ quen.”
Giọng An run nhẹ.
“Nhưng không quen được.”
Hùng đưa tay ôm lại An, chậm rãi, như sợ làm vỡ khoảnh khắc đó.
“…An.”
An nghiêng đầu lên một chút.
Rồi, rất nhẹ, chạm môi mình vào môi Hùng.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Nhưng đủ để cả hai hiểu.
Hùng thở ra khẽ khẽ, cười bất lực.
“Xem ra… cai nghiện thất bại rồi.”
An không phản bác. Chỉ ôm chặt hơn một chút.
“Ừ,” An đáp.
“Thất bại rồi.”
- Chương 6: Không thuốc chữa -
Sau hôm đó, chẳng ai còn nhắc đến chuyện “giữ khoảng cách” nữa.
Nhưng mọi thứ cũng không quay lại ồn ào như trước.
Thay vào đó, là một kiểu gần gũi rất tự nhiên như thể cả hai đều đã hiểu
“không cần vội, chỉ cần ở bên”
Buổi sáng, Hùng không hôn trán An giữa lớp nữa.
Cậu chỉ đặt tay lên lưng ghế An, cúi xuống hỏi nhỏ:
“Hôm nay ổn không?”
An gật đầu.
“Ổn.”
Giờ ra chơi, Hùng không kéo An đi theo mình.
Chỉ ngồi cạnh, đưa cho An hộp sữa, ngón tay vô tình chạm nhau.
Nhưng chỉ cần An hơi nghiêng người Hùng sẽ hiểu và tiến lại gần hơn một chút.
Chiều hôm đó, trời mưa.
Cả hai đứng trú dưới mái hiên sau trường. Mưa rơi đều, không gian yên tĩnh lạ thường.
Hùng nhìn mưa một lúc, rồi quay sang An.
“An này.”
“hả?”
“Nếu bây giờ tớ lại làm mấy chuyện như trước…”
Hùng ngập ngừng, “…An có thấy phiền không?”
An không trả lời ngay.
Cậu bước lên một bước, đứng đối diện Hùng. Rồi chậm rãi đưa tay, nắm lấy tay cậu.
“Không phiền”
“Chỉ là… đừng biến mất.”
Hùng sững lại.
Rồi cậu cười, một nụ cười rất mềm.
“Tớ không đi đâu cả.”
Hùng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán An. Không vội, không giấu giếm. Chỉ là một cử chỉ rất bình yên.
An khẽ siết tay Hùng.
Trong tiếng mưa rơi, Hùng chợt nhận ra thứ khiến cậu nghiện từ đầu đến cuối không phải là những nụ hôn, mà là cảm giác được An nắm tay như thế này.
Không cần cai.
Cũng không cần chữa.
Vì có những “chất gây nghiện”khi đã tìm được rồi,
thì chỉ muốn giữ bên mình cả đời.