Đêm hôm đó, cơn bão tràn qua khu rừng cấm, sấm chớp rạch ngang trời như muốn xé toạc mái nhà của dinh thự Slenderman. Lazari choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc váy ngủ. Trong cơn mơ màng, em vẫn còn thấy bóng dáng mẹ mình cùng những mảnh kính vỡ, nhưng khi mở mắt ra, hơi ấm từ bàn tay Sally đang nắm chặt lấy tay em đã xua tan tất cả.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt xuyên qua màn sương mù dày đặc, Lazari ngồi dậy, nhìn sang Sally vẫn còn đang say ngủ bên cạnh. Em khẽ đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt nhẹ lọn tóc rối của chị. Ánh mắt đỏ rực của Lazari không còn sự run rẩy, thay vào đó là một sự kiên định đến đáng sợ.
Em thì thầm, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sức nặng của một lời thề máu:
"Chị Sally... chị đã hứa sẽ luôn bảo vệ em, sẽ ôm lấy em khi em biến thành quái vật. Vậy nên, em cũng hứa với chị..."
Lazari nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sally, áp vào má mình:
"Dù cho có phải đối đầu với Zalgo, hay dù em có phải tan biến vào hư vô, em chắc chắn sẽ bảo vệ chị. Kẻ nào dám làm chị tổn thương, em sẽ khiến chúng nếm trải nỗi đau gấp trăm lần. Em có thể chết, nhưng chị thì phải luôn được mỉm cười."
Đúng lúc đó, Sally khẽ cựa mình tỉnh dậy. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lazari, cô bé không hề sợ hãi mà chỉ mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm lấy em vào lòng.
"Chị biết mà, Lazari. Chúng ta sẽ không bao giờ để đối phương phải cô đơn nữa."
Bên ngoài cửa sổ, Lulu đứng đó từ lúc nào, nhìn hai đứa trẻ gắn kết với nhau mà lòng dâng lên một nỗi xúc động. Cô biết rằng, trong thế giới đen tối của những Creepypasta, tình cảm thuần khiết này chính là thứ sức mạnh đáng sợ nhất, thứ có thể giữ cho linh hồn của Lazari không bị bóng tối của người cha quỷ dữ nuốt chửng.
Từ ngày hôm đó, người ta thấy Lazari không còn là đứa trẻ nhút nhát nữa. Em luôn đi sau Sally nửa bước, như một cái bóng trung thành, sẵn sàng nhe nanh múa vuốt với bất cứ kẻ nào dám có ý định chạm vào "ánh sáng" duy nhất của đời mình.