Sáng hôm sau, dinh thự Slenderman bị bao trùm bởi một bầu không khí hỗn loạn chưa từng có. Sally là người đầu tiên nhận ra sự biến mất của Lazari. Cô bé chạy khắp các hành lang, gọi tên em trong vô vọng, tiếng gọi non nớt lạc đi giữa những bức tường đá lạnh lẽo.
Cả dinh thự như một tổ ong bị chọc giận. Jeff the Killer càu nhàu về sự biến mất đột ngột, trong khi Lulu lo lắng đến mức gương mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Một cuộc báo động đỏ đã được ban bố ngầm giữa những cư dân của bóng tối.
Giữa lúc hỗn loạn nhất, một giọng nói trầm đục, vang vọng trực tiếp vào tâm trí mọi người khiến tất cả phải đứng khựng lại. Ngài Slenderman xuất hiện ở đầu cầu thang, dáng vẻ cao lớn và uy nghiêm như thường lệ.
"Trật tự đi."
Ông chìa bàn tay dài ngoằng, trắng toát ra. Bức thư của Lazari bay từ trên bàn vào tay ông.
"Ba Slender! Lazari mất tích rồi, con bé còn nhỏ..." – Sally nức nở, níu lấy vạt áo vest đen của ông.
Slenderman cúi xuống, một xúc tu nhẹ nhàng xoa đầu Sally để trấn an. Giọng ông bình thản đến lạ kỳ:
"Nó không mất tích. Con bé đã nói nó sẽ trở về, thì nhất định nó sẽ trở về. Đừng đi tìm nó."
Dưới sự uy nghiêm của Slenderman, mọi người dần tản ra, dù trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc. Nhưng thực tế, Slenderman biết rõ hơn bất cứ ai về việc Lazari đã đi đâu. Ông biết về loài hoa đó, và ông cũng là người duy nhất nhìn thấu thứ tình cảm vượt xa mức chị em mà Lazari dành cho Sally từ nhiều năm nay.
Trước đây, ông giữ im lặng vì ông từng không tin tưởng vào khả năng của Lazari. Ông không tin một đứa trẻ lai quỷ lại có đủ kiên nhẫn và sức mạnh để tìm ra loài hoa huyền thoại ấy. Nhưng nhìn cái cách Lazari âm thầm rèn luyện và rời đi trong lặng lẽ vào tuổi 15, ông biết mình đã lầm.
Khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Sally đang thẫn thờ cầm bức thư của Lazari, Slenderman thầm nghĩ trong đầu:
"Ba năm... Con bé đó quả thực rất liều lĩnh. Nó không chỉ muốn cứu lấy linh hồn của Sally, mà nó còn muốn thay đổi cả định mệnh để có thể đường hoàng yêu một người đã chết."
Sally đứng lại một mình giữa phòng khách, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt tờ giấy. Cô bé không hiểu loài hoa đó là gì, cũng không biết ba năm dài đằng đẵng ra sao đối với một linh hồn. Nhưng Sally tin Lazari.
Cô bé áp bức thư vào ngực, đôi mắt hướng về phía bìa rừng, nơi bóng dáng thiếu nữ 15 tuổi kia đã biến mất vào màn đêm.
"Em hứa rồi đấy nhé, Lazari... Ba năm. Chị sẽ đợi em, dù là bao lâu đi nữa."