Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Lazari nhận ra rằng nếu cứ dùng sức mạnh cơ bắp thì không bao giờ đấu lại những cái xúc tu phiền phức của lão già Slender. Thế là, sau cú "hạ cánh" chấn động trước mặt Toby và Kagekao, em chơi chiêu hiểm hơn: Biến mất không dấu vết.
Lần này, em đi biệt tích ròng rã 3 tháng trời. Cả dinh thự lại một phen náo loạn, Sally thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, còn Slenderman thì... mừng thầm trong bụng nhưng cũng đầy nghi hoặc. Ông biết cái nết của con heo này, nó không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Sự thật là trong 3 tháng đó, Lazari đã lặn lội vào những tầng sâu nhất của thư viện quỷ để tìm một thứ kinh khủng hơn cả đóa hoa lần trước. Em tìm thấy một loại Virus Huyết Thống Cổ Đại.
Đây không phải loại virus gây bệnh thông thường, mà là một dạng ký sinh ma thuật. Chỉ cần truyền vào người đối phương, linh hồn và dòng máu của người đó sẽ dần hòa quyện với kẻ truyền tin. Nói cách khác, dù Sally và em đều là nữ, nhưng loại virus này có thể khiến Sally mang trong mình "dòng máu lai" của Lazari, biến hai người thành một sự gắn kết không thể tách rời về mặt bản chất, một sự "đánh dấu chủ quyền" vĩnh viễn mà ngay cả Slenderman cũng không thể hóa giải.
Sau 3 tháng, Lazari lù lù xuất hiện tại cửa dinh thự. Lần này em không đá cửa, cũng không gây gổ. Em về với phong thái cực kỳ điềm tĩnh, trên tay giấu kỹ một viên tinh thể nhỏ chứa loại virus đó.
Mọi người trong dinh thự lập tức bày ra tư thế "xem kịch". Jeff, Ben, và đám Proxy ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm bỏng ngô (hoặc thận, nếu là Jack) để hóng xem màn đối đầu giữa "Bố già bảo thủ" và "Con heo si tình" sẽ đi đến đâu.
Slenderman đứng sừng sững ở cầu thang, không gian xung quanh ông vặn vẹo vì sự nghi ngờ. Ông cảm nhận được một luồng năng lượng rất lạ phát ra từ Lazari—thứ gì đó tối tăm và xảo quyệt hơn trước.
"Con đã đi đâu suốt 3 tháng qua?" – Giọng nói của Slender vang lên đầy uy hiếp.
Lazari nhún vai, nhe răng cười một cách vô tội: "Con chỉ đi du ngoạn để khuây khỏa thôi mà, cha già. Con nhận ra tranh cãi với ông chẳng có ích gì, nên con về để làm một 'đứa em gái ngoan' đây."
Slenderman không tin một chữ nào. Suốt những ngày sau đó, ông bám sát Sally còn hơn cả cái bóng của cô bé. Hễ Lazari định tiến lại gần Sally là Slenderman lại xuất hiện lù lù giữa hai người, hoặc dùng xúc tu nhấc bổng Sally lên đưa đi chỗ khác.
Dù bị canh phòng cẩn mật 24/24, Lazari vẫn thản nhiên đến lạ kỳ. Em đứng từ xa nhìn Slenderman đang khốn khổ bảo vệ "bắp cải trắng" mà lòng thầm cười khinh bỉ.
"Ông cứ canh đi, lão già," Lazari xoay xoay viên tinh thể trong túi áo, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tinh quái. "Sức người có hạn, nhưng sự kiên nhẫn của con quỷ thì vô hạn. Chỉ cần một tích tắc ông lơ là, Sally sẽ mãi mãi thuộc về tôi."
Mấy sát nhân khác trong nhà thì cười rũ rượi:
"Nhìn kìa, Slender-Dad đang kiệt sức vì bảo vệ con gái kìa!"
"Con heo Lazari này thâm thật, nó không đánh trực diện nữa mà chơi trò chiến tranh tâm lý."
Cả dinh thự giờ đây như một sân khấu kịch: Một bên là ông bố vĩ đại đang cố bảo vệ sự trong trắng của con gái bằng mọi giá; một bên là kẻ săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để "nuốt chửng" bắp cải bằng loại virus định mệnh kia.