[ All Nguyên ] Ánh Trăng Sáng Trong Tim Sáu Người.
Tác giả: 𝙔𝙞𝙣
Ngọt sủng
Buổi sáng trong ký túc xá của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn luôn mang một bầu không khí rất đặc biệt.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, trải dài trên sàn nhà và phản chiếu lên những bức tường trắng. Căn nhà vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua ban công và tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ hành lang.
Mã Gia Kỳ là người dậy sớm nhất.
Anh bước ra khỏi phòng với mái tóc còn hơi rối, tay cầm cốc nước ấm. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía cuối hành lang, nơi có cánh cửa phòng quen thuộc.
Đó là phòng của Trương Chân Nguyên.
Trong nhóm bảy người, Trương Chân Nguyên gần như luôn là người dậy sớm nhất. Cậu thường thức dậy trước khi đồng hồ báo, sau đó lặng lẽ ra phòng khách luyện giọng hoặc nghe lại những đoạn nhạc mình đã thu âm.
Nhưng hôm nay lại khác.
Hành lang yên tĩnh.
Phòng khách cũng yên tĩnh.
Điều đó khiến Mã Gia Kỳ dừng bước.
Anh đứng trước cửa phòng, khẽ mở.
Ánh nắng buổi sáng tràn vào căn phòng nhỏ.
Trên chiếc giường gần cửa sổ, Trương Chân Nguyên vẫn đang ngủ.
Cậu nằm nghiêng, mái tóc đen mềm rơi xuống gối. Gương mặt thanh tú chìm trong ánh nắng dịu, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn bình thường.
Hơi thở đều đặn.
Cả người trông rất ngoan.
Mã Gia Kỳ đứng yên một lúc.
Trong ánh sáng ấy, Trương Chân Nguyên giống như một điều gì đó rất quý giá, khiến người ta không nỡ chạm vào.
Anh bước lại gần.
Chăn của cậu đã trượt xuống một chút.
Mã Gia Kỳ khẽ kéo lên.
Động tác nhẹ đến mức gần như vô thức.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Đinh Trình Hâm đứng ở cửa.
Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi dịu lại.
Trong nhóm, anh là người quan sát nhiều nhất.
Và cũng là người nhận ra điều mà tất cả đang dần hiểu.
Trương Chân Nguyên có một sức hút rất lạ.
Không ồn ào, không phô trương.
Nhưng chỉ cần ở gần cậu lâu một chút, người ta sẽ vô thức muốn chăm sóc cậu nhiều hơn.
Đinh Trình Hâm tựa vào khung cửa.
Một lúc sau anh khẽ nói:
“Để em ấy ngủ thêm.”
Giọng nói rất nhẹ.
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Hai người rời khỏi phòng.
Phòng khách dần trở nên ồn ào hơn khi những người khác thức dậy.
Tống Á Hiên là người xuất hiện đầu tiên.
Cậu vừa bước ra đã ngồi phịch xuống sofa, mái tóc rối tung như vừa trải qua một trận gió lớn.
Chỉ vài phút sau, Lưu Diệu Văn cũng bước ra.
Nghiêm Hạo Tường đi thẳng đến bàn ăn.
Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài.
Nhưng chỉ sau vài phút, tất cả đều nhận ra một điều.
Trương Chân Nguyên vẫn chưa xuất hiện.
Tống Á Hiên là người phản ứng nhanh nhất.
Cậu lập tức đứng dậy, đi về phía hành lang.
Cửa phòng mở ra.
Ánh nắng vẫn nằm yên trên chiếc giường.
Trương Chân Nguyên vẫn ngủ.
Tống Á Hiên bước vào.
Biểu cảm tinh nghịch thường ngày của cậu bỗng dịu lại.
Cậu ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn cậu.
Một lúc sau những người khác cũng xuất hiện ở cửa.
Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt của họ đều dừng trên cùng một người.
Trương Chân Nguyên.
Một lát sau, hàng mi của cậu khẽ run.
Đôi mắt mở ra.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là sáu gương mặt đang đứng xung quanh giường.
Trương Chân Nguyên ngơ ra vài giây.
Sau đó cả căn phòng bật cười.
Buổi luyện tập bắt đầu khi họ đến phòng tập của công ty.
Âm nhạc vang lên không ngừng.
Những tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh bảy thiếu niên đang di chuyển theo nhịp.
Mồ hôi rơi xuống sàn.
Hơi thở dồn dập.
Trương Chân Nguyên đứng ở vị trí trung tâm.
Động tác của cậu luôn rất chuẩn.
Nhưng sau gần ba giờ luyện tập, cơ thể bắt đầu mệt.
Nhạc dừng lại.
Cậu cúi người, tay chống lên đầu gối.
Ngay lập tức, sáu người xung quanh đều nhìn về phía cậu.
Mã Gia Kỳ là người đưa nước.
Đinh Trình Hâm đặt khăn lên vai cậu.
Tống Á Hiên kéo ghế lại.
Lưu Diệu Văn bật quạt.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau quan sát.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh cậu.
Mọi hành động diễn ra tự nhiên như thói quen.
Nhưng chính điều đó lại khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Bởi vì ai cũng muốn là người chăm sóc Trương Chân Nguyên.
Ánh mắt của họ thỉnh thoảng chạm nhau.
Một chút ghen tuông nhẹ xuất hiện.
Không ai nói ra.
Nhưng ai cũng cảm nhận được.
Buổi tối khi họ trở về ký túc xá, trời đã rất tối.
Ánh đèn vàng chiếu xuống phòng khách.
Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa.
Những người khác xung quanh.
Khoảng cách rất gần.
Tống Á Hiên dựa vào vai cậu.
Lưu Diệu Văn ngồi cạnh bên kia.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau sofa.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên thảm trước mặt.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đứng gần bàn.
Không khí yên tĩnh nhưng lại rất ấm áp.
Trong khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ nhìn cậu.
Ánh mắt rất nghiêm túc.
Một cảm xúc đã tồn tại rất lâu cuối cùng cũng không thể giấu nữa.
Anh thích Trương Chân Nguyên.
Sau khi anh nói ra, những người khác cũng không còn im lặng.
Bởi vì họ đều có cùng cảm giác.
Trương Chân Nguyên ngồi giữa sofa.
Ánh mắt cậu nhìn từng người.
Những gương mặt quen thuộc đã ở bên cậu suốt nhiều năm.
Tập luyện cùng nhau.
Khóc cùng nhau.
Cười cùng nhau.
Trải qua mọi áp lực cùng nhau.
Vì vậy tình cảm này không phải điều bất ngờ.
Chỉ là một điều đã âm thầm tồn tại từ rất lâu.
Cuối cùng, Trương Chân Nguyên khẽ cười.
Nụ cười dịu dàng như ánh nắng buổi sáng.
Không cần nhiều lời.
Chỉ cần ánh mắt cũng đủ.
Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá, sáu ánh mắt đều dừng trên một người.
Và người ở trung tâm của tất cả—
Trương Chân Nguyên.
Từ khoảnh khắc đó, tình cảm giữa họ không còn chỉ là tình bạn.
Mà là một thứ dịu dàng hơn.
Ấm áp hơn.
Và cũng khiến sáu người kia càng muốn tranh nhau bảo vệ cậu nhiều hơn.
-------------
Đêm ở ký túc xá thường rất yên tĩnh.
Sau một ngày luyện tập dài, căn nhà dần chìm vào sự bình lặng quen thuộc. Ánh đèn trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc, ánh sáng vàng dịu phủ xuống sofa và tấm thảm mềm dưới sàn.
Trương Chân Nguyên vẫn ngồi ở giữa sofa.
Tóc cậu vừa được lau khô sau khi tắm, hơi rối và mềm. Áo thun rộng khiến thân hình cậu trông càng gầy hơn bình thường. Trong ánh đèn ấm áp, gương mặt của cậu có một sự dịu dàng khiến người khác khó rời mắt.
Những người còn lại vẫn chưa về phòng.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó khác.
Lời tỏ tình vừa rồi giống như một viên đá rơi xuống mặt nước yên tĩnh, khiến mọi thứ dần thay đổi.
Tống Á Hiên là người phá vỡ sự im lặng trước.
Cậu dựa người gần hơn vào vai Trương Chân Nguyên.
Khoảng cách gần đến mức gần như dính vào nhau.
Điều đó lập tức khiến ánh mắt của vài người khác thay đổi.
Lưu Diệu Văn nhìn sang.
Ánh mắt cậu mang một chút khó chịu rất nhẹ.
Tống Á Hiên dường như nhận ra điều đó, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.
Cậu càng dựa sát hơn.
Như thể đang cố ý.
Lưu Diệu Văn nhíu mày.
Chỉ vài giây sau, cậu cũng bước tới sofa và ngồi xuống bên kia của Trương Chân Nguyên.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vào nhau.
Bây giờ Trương Chân Nguyên bị kẹp giữa hai người.
Cậu hơi ngơ ra.
Nhưng cũng không nói gì.
Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường từ phía sau sofa lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.
Một cảm giác ghen tuông nhẹ thoáng qua.
Không quá mãnh liệt.
Nhưng đủ để khiến anh bước lại gần hơn.
Nghiêm Hạo Tường chống tay lên lưng sofa, cúi người xuống phía sau Trương Chân Nguyên.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở gần như chạm vào tóc cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh đó.
Ánh mắt càng tối lại.
Ở phía bên kia, Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi trên tấm thảm trước sofa. Nhưng ánh mắt của cậu cũng không rời khỏi người đang ngồi giữa.
Đinh Trình Hâm đứng cạnh bàn, khoanh tay.
Anh nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi cong lên.
Không khí này… thật sự rất quen thuộc.
Từ rất lâu trước đây, khi họ còn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, những tình huống như vậy đã thỉnh thoảng xảy ra.
Chỉ là lúc đó họ chưa nhận ra nguyên nhân.
Còn bây giờ thì khác.
Mã Gia Kỳ là người cuối cùng bước lại gần.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện sofa.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Chân Nguyên.
Ánh mắt ấy khiến cậu hơi ngại.
Trương Chân Nguyên khẽ ho một tiếng.
Cậu cảm thấy bầu không khí này hơi… kỳ lạ.
Nhưng lại không hề khó chịu.
Ngược lại, trong lòng cậu có một cảm giác ấm áp rất khó diễn tả.
Giống như được bao bọc bởi một vòng tròn dịu dàng.
Một lúc sau, Tống Á Hiên bất ngờ đưa tay lên.
Cậu chạm nhẹ vào mái tóc của Trương Chân Nguyên.
Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến cả căn phòng yên lặng.
Lưu Diệu Văn lập tức nhìn sang.
Ánh mắt cậu mang theo sự cảnh giác.
Tống Á Hiên dường như không để ý.
Cậu chỉ khẽ chỉnh lại một lọn tóc rơi xuống trán của Trương Chân Nguyên.
Động tác rất tự nhiên.
Nhưng cũng rất thân mật.
Ngay lập tức, Lưu Diệu Văn đưa tay ra trước.
Cậu kéo nhẹ cổ tay của Tống Á Hiên xuống.
Không mạnh.
Nhưng đủ rõ ràng.
Tống Á Hiên quay sang nhìn cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một chút căng thẳng lặng lẽ xuất hiện.
Ở phía sau sofa, Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt trầm xuống.
Anh cúi người xuống gần hơn.
Một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng sofa phía sau Trương Chân Nguyên.
Khoảng cách giữa họ càng gần.
Điều đó khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy hơi nóng mặt.
Cậu quay đầu lại một chút.
Ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.
Trong đôi mắt đó có một cảm xúc rất sâu.
Không cần lời nói cũng có thể hiểu được.
Ở phía trước, Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài.
Cậu đứng dậy, bước tới sofa.
Sau đó ngồi xuống ngay trên tay vịn bên cạnh Trương Chân Nguyên.
Khoảng cách gần đến mức gần như bao quanh cậu.
Bây giờ sáu người đều ở rất gần.
Không gian trở nên chật chội một cách kỳ lạ.
Trương Chân Nguyên nhìn từng người.
Cuối cùng cậu bật cười.
Một nụ cười rất mềm.
Nụ cười ấy khiến bầu không khí căng thẳng vừa rồi lập tức tan đi một chút.
Ngày hôm sau.
Buổi luyện tập bắt đầu từ rất sớm.
Phòng tập tràn ngập ánh sáng trắng.
Nhạc vang lên liên tục.
Bảy người đứng trước gương, lặp lại từng động tác vũ đạo.
Mồ hôi dần thấm ướt áo.
Hơi thở trở nên nặng hơn.
Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn tiếp tục.
Cậu luôn như vậy.
Luôn cố gắng thêm một chút nữa.
Chính điều đó khiến sáu người còn lại vừa tự hào vừa lo lắng.
Sau gần ba giờ luyện tập, nhạc dừng lại.
Trương Chân Nguyên bước sang bên cạnh.
Cậu hơi cúi người, tay chống lên đầu gối.
Hơi thở gấp gáp.
Ngay lập tức, sáu người khác đều bước tới.
Mã Gia Kỳ là người đưa nước trước.
Nhưng chưa kịp đưa tới, Tống Á Hiên đã đưa chai nước của mình ra trước.
Hai chai nước dừng lại giữa không trung.
Một giây im lặng.
Sau đó Lưu Diệu Văn cũng đưa chai nước của mình ra.
Ba chai nước.
Trương Chân Nguyên nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được cười.
Ở phía sau, Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu.
Anh bước tới, đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán của cậu.
Động tác rất tự nhiên.
Nhưng điều đó lập tức khiến vài ánh mắt xung quanh tối lại.
Một chút ghen tuông lặng lẽ lan ra.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau, bật quạt.
Hạ Tuấn Lâm kéo ghế tới.
Cảnh tượng này khiến vài nhân viên trong phòng tập nhìn sang.
Ai cũng nhận ra một điều.
Trương Chân Nguyên dường như luôn được chăm sóc nhiều hơn bình thường.
Nhưng điều thú vị là—
Không ai trong sáu người kia chịu nhường.
Buổi tối hôm đó.
Sau khi trở về ký túc xá, trời bắt đầu mưa.
Tiếng mưa rơi nhẹ lên cửa kính.
Không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn.
Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa, tay cầm cốc trà nóng.
Một lúc sau, Tống Á Hiên bước tới và ngồi xuống cạnh cậu.
Chỉ vài giây sau, Lưu Diệu Văn cũng xuất hiện.
Rồi Nghiêm Hạo Tường.
Rồi Hạ Tuấn Lâm.
Rồi Đinh Trình Hâm.
Cuối cùng là Mã Gia Kỳ.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều ngồi rất gần.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Bên trong căn phòng, sáu ánh mắt đều dừng trên cùng một người.
Trương Chân Nguyên.
Cậu cảm nhận rõ điều đó.
Nhịp tim khẽ nhanh hơn.
Một lúc sau, cậu khẽ cười.
Nụ cười dịu dàng giống hệt ánh nắng buổi sáng.
Khoảnh khắc ấy, tất cả sáu người đều hiểu.
Người ở trung tâm của trái tim họ—
Luôn là Trương Chân Nguyên.
--------------
Cơn mưa tối hôm đó kéo dài rất lâu.
Tiếng mưa rơi lên cửa kính tạo thành những âm thanh đều đều, giống như một bản nhạc nền dịu nhẹ cho căn nhà vốn đã quen với sự náo nhiệt của bảy thiếu niên.
Nhưng tối nay, không khí lại khác.
Phòng khách sáng đèn, nhưng không ai nói chuyện lớn.
Trương Chân Nguyên ngồi ở giữa sofa, hai tay ôm cốc trà nóng. Hơi nước mỏng bay lên, làm gương mặt cậu càng trở nên mềm mại trong ánh đèn vàng.
Sáu người còn lại vẫn ở quanh cậu.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể chạm vào nhau.
Tống Á Hiên ngồi sát bên trái.
Lưu Diệu Văn ở bên phải.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên thảm trước mặt.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau sofa.
Đinh Trình Hâm dựa vào tay vịn.
Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế đối diện.
Mỗi người một vị trí.
Nhưng ánh mắt lại giống nhau.
Đều dừng trên cùng một người.
Trương Chân Nguyên.
Một lúc sau, Tống Á Hiên khẽ nghiêng đầu.
Vai cậu nhẹ nhàng tựa lên vai Trương Chân Nguyên.
Động tác rất tự nhiên.
Như thể đã quen từ lâu.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn lập tức nhìn sang.
Ánh mắt cậu hơi tối lại.
Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn.
Vai cậu cũng chạm vào vai Trương Chân Nguyên.
Bây giờ khoảng cách gần đến mức gần như kẹp cậu ở giữa.
Trương Chân Nguyên hơi ngẩn ra.
Cậu nhìn sang trái.
Rồi nhìn sang phải.
Một cảm giác buồn cười dâng lên.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì phía sau sofa, Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống.
Một tay anh đặt lên lưng ghế.
Khoảng cách giữa gương mặt anh và tóc Trương Chân Nguyên rất gần.
Hơi thở ấm áp phảng phất.
Điều đó khiến tai Trương Chân Nguyên hơi nóng lên.
Ở phía trước, Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn cảnh tượng này.
Ánh mắt cậu mang một chút bất lực.
Nhưng cũng có chút ghen nhẹ.
Không phải kiểu ghen dữ dội.
Chỉ là cảm giác… không muốn bị bỏ lại phía sau.
Cậu đứng dậy.
Sau đó ngồi lên tay vịn sofa còn lại.
Bây giờ Trương Chân Nguyên gần như bị vây quanh hoàn toàn.
Không gian vốn rộng rãi của phòng khách bỗng trở nên chật chội kỳ lạ.
Đinh Trình Hâm nhìn cảnh tượng đó, bật cười khẽ.
Anh bước lại gần.
Sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc cốc trà khỏi tay Trương Chân Nguyên.
Cậu hơi ngơ ra.
Đinh Trình Hâm đặt cốc lên bàn.
Sau đó rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo của cậu.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng lại khiến vài ánh mắt xung quanh lập tức thay đổi.
Tống Á Hiên nhíu mày.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào tay của Đinh Trình Hâm.
Nghiêm Hạo Tường im lặng hơn.
Chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn toàn bộ cảnh tượng.
Anh không vội.
Bởi vì anh hiểu rất rõ một điều.
Trương Chân Nguyên không phải là người sẽ dễ dàng bị kéo về phía bất kỳ ai.
Cậu luôn dịu dàng.
Nhưng cũng rất rõ ràng trong cảm xúc của mình.
Vì vậy Mã Gia Kỳ chỉ lặng lẽ quan sát.
Mưa kéo dài đến tận nửa đêm.
Cuối cùng mọi người mới đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Nhưng khi họ đi ngang qua hành lang, một vấn đề nhỏ xuất hiện.
Phòng của Trương Chân Nguyên nằm ở cuối hành lang.
Bình thường cậu sẽ tự đi về phòng.
Nhưng hôm nay, gần như cùng lúc, sáu người đều đi theo.
Cảnh tượng đó khiến Trương Chân Nguyên bật cười.
Cậu quay lại nhìn họ.
Ánh mắt mềm mại.
Không ai nói gì.
Nhưng không ai quay đi.
Cuối cùng họ cùng đứng trước cửa phòng.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Tống Á Hiên là người phá vỡ nó trước.
Cậu nghiêng người dựa vào tường, ánh mắt nhìn Trương Chân Nguyên rất chăm chú.
Sau đó Lưu Diệu Văn cũng đứng cạnh cửa.
Nghiêm Hạo Tường tựa vào khung cửa bên kia.
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay.
Đinh Trình Hâm đứng phía sau.
Mã Gia Kỳ là người gần cửa nhất.
Không gian bỗng trở nên rất kỳ lạ.
Như thể ai cũng đang chờ đợi điều gì đó.
Trương Chân Nguyên nhìn từng người.
Sau đó cậu bật cười nhẹ.
Nụ cười dịu dàng như thường ngày.
Cậu mở cửa phòng.
Rồi quay lại nhìn họ.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt ấy khiến sáu người đều hiểu.
Cậu không từ chối họ.
Cũng không đẩy họ ra xa.
Điều đó đã đủ khiến trái tim họ mềm lại.
Ngày hôm sau, buổi luyện tập bắt đầu sớm hơn bình thường.
Phòng tập tràn ngập ánh đèn trắng.
Âm nhạc vang lên không ngừng.
Bảy người lặp lại động tác vũ đạo lần này đến lần khác.
Trương Chân Nguyên luôn là người tập trung nhất.
Cậu luyện tập cho đến khi mồ hôi thấm ướt áo.
Nhưng vẫn không dừng lại.
Chính điều đó khiến sáu người còn lại bắt đầu lo lắng.
Sau một lần xoay người nhanh, bước chân của Trương Chân Nguyên hơi chậm lại.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng sáu người kia lập tức nhận ra.
Nhạc vừa dừng.
Mã Gia Kỳ đã bước tới trước.
Anh đưa tay giữ vai cậu.
Đinh Trình Hâm lập tức đưa khăn.
Tống Á Hiên đưa nước.
Lưu Diệu Văn kéo ghế.
Nghiêm Hạo Tường bật quạt.
Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh cậu.
Một cảnh tượng quen thuộc.
Nhưng lần này lại khiến vài người trong phòng tập nhìn sang.
Bởi vì rõ ràng—
Trương Chân Nguyên đang được sáu người cùng chăm sóc.
Trương Chân Nguyên nhìn họ.
Một cảm giác ấm áp lan ra trong lòng.
Cậu khẽ cười.
Nụ cười đó khiến sáu người kia đồng thời cảm thấy tim mình mềm lại.
Chiều hôm đó khi trở về ký túc xá, bầu trời đã tạnh mưa.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ phòng khách.
Trương Chân Nguyên đứng bên ban công.
Gió nhẹ thổi qua tóc cậu.
Cảnh tượng rất yên bình.
Nhưng phía sau cậu, sáu ánh mắt vẫn dõi theo.
Không ai nói ra.
Nhưng tất cả đều biết.
Tình cảm giữa họ đang thay đổi.
Không còn chỉ là tình bạn.
Không còn chỉ là thói quen ở bên nhau.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn...
-------------
Hoàng hôn dần tắt sau dãy nhà cao tầng phía xa.
Ánh sáng màu cam nhạt tràn qua cửa sổ ban công của ký túc xá, phủ lên căn phòng khách một lớp màu ấm áp.
Trương Chân Nguyên vẫn đứng bên lan can.
Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc mềm của cậu.
Sau một ngày luyện tập dài, cơ thể cậu hơi mệt, nhưng cảm giác trong lòng lại rất bình yên.
Cậu nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu tím nhạt.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây rung nhẹ ngoài sân.
Nhưng phía sau cậu, sáu người vẫn đứng đó.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng lại mang một cảm giác đặc biệt.
Giống như chỉ cần bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ thay đổi.
Một lúc sau, Tống Á Hiên là người di chuyển trước.
Cậu bước tới ban công, đứng ngay cạnh Trương Chân Nguyên.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức vai hai người chạm nhẹ vào nhau.
Tống Á Hiên nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn ra bầu trời phía xa.
Nhưng thực ra, ánh mắt cậu luôn quay về phía người bên cạnh.
Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng đó từ phía trong phòng khách.
Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trong lòng.
Không phải khó chịu.
Chỉ là… không muốn bị đứng phía sau.
Cậu cũng bước ra ban công.
Sau đó đứng ở phía còn lại của Trương Chân Nguyên.
Bây giờ cậu lại bị kẹp ở giữa.
Trương Chân Nguyên hơi bật cười.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến hai người kia vô thức mềm lòng.
Trong phòng khách, Đinh Trình Hâm khẽ thở dài.
Anh bước tới gần ban công.
Rồi dựa lưng vào khung cửa kính.
Ánh mắt anh nhìn ba người phía trước, trong ánh nhìn có một chút dịu dàng.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau anh.
Hai tay bỏ trong túi áo.
Ánh mắt trầm tĩnh nhưng không rời khỏi người đang đứng ngoài ban công.
Hạ Tuấn Lâm thì ngồi xuống sofa.
Nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo.
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ bước ra.
Anh không đứng quá gần.
Chỉ dừng lại cách vài bước.
Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên Trương Chân Nguyên.
Ánh hoàng hôn lúc này đã gần tắt hẳn.
Gió chiều trở nên mát hơn.
Trương Chân Nguyên quay lại nhìn họ.
Ánh mắt cậu chạm vào từng người một.
Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm.
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ.
Sáu gương mặt quen thuộc.
Sáu người đã ở bên cậu suốt rất nhiều năm.
Cùng nhau bước qua thời gian luyện tập khắc nghiệt.
Cùng nhau đứng trên sân khấu.
Cùng nhau chia sẻ mọi cảm xúc.
Có lẽ chính vì vậy, tình cảm giữa họ mới trở nên phức tạp như bây giờ.
Không phải một người.
Mà là sáu người.
Tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt giống nhau.
Một cảm xúc dịu dàng lan ra trong lòng Trương Chân Nguyên.
Cậu khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại khiến sáu người kia đồng thời cảm thấy tim mình chậm lại.
Tống Á Hiên là người phản ứng đầu tiên.
Cậu đưa tay ra.
Chỉ chạm nhẹ vào cổ tay của Trương Chân Nguyên.
Một cái chạm rất khẽ.
Nhưng lại giống như mở ra điều gì đó.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy.
Cậu không nói gì.
Chỉ đưa tay lên đặt nhẹ lên vai Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường bước thêm một bước.
Đinh Trình Hâm đứng gần hơn.
Hạ Tuấn Lâm cũng tiến lại.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng bước tới.
Không ai nói lời tỏ tình thêm lần nữa.
Nhưng cũng không cần.
Bởi vì ánh mắt của họ đã nói hết.
Trương Chân Nguyên nhìn sáu người trước mặt.
Trong lòng cậu không còn bối rối như trước nữa.
Chỉ còn lại một cảm giác rất ấm áp.
Giống như đứng ở trung tâm của một vòng tròn.
Một vòng tròn mà sáu người kia tạo nên.
Cậu không tránh đi.
Cũng không lùi lại.
Chỉ khẽ gật đầu.
Một động tác rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến sáu người kia hiểu.
Ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất sau đường chân trời.
Ánh đèn trong phòng khách bật sáng.
Trong căn ký túc xá quen thuộc, bảy thiếu niên đứng rất gần nhau.
Tương lai phía trước vẫn còn dài.
Sân khấu vẫn còn nhiều.
Những ngày luyện tập vất vả vẫn chưa kết thúc.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, có một điều đã thay đổi.
Trái tim của sáu người—
Đều hướng về cùng một người.
Và người ở trung tâm của tất cả…
Vẫn luôn là Trương Chân Nguyên.
_____________
Hoàn văn