Lazari thừa hiểu rằng, nếu chỉ dùng "thủ đoạn" hay "virus" để ràng buộc thể xác mà không chiếm được trái tim Sally, thì em chẳng khác nào lão Zalgo độc ác. Vì vậy, kế hoạch 3 tháng mất tích không chỉ để tìm virus, mà còn để em tôi luyện cái sự "tĩnh lặng" của một thợ săn thực thụ.
Trở về lần này, Lazari không vồ vập, không trèo tường, cũng chẳng gào thét tuyên chiến. Em bắt đầu đối xử với Sally bằng một sự dịu dàng và lịch thiệp đến nghẹt thở.
Thay vì những cái ôm chiếm hữu, em chọn cách lướt qua Sally và để lại một đóa hoa hồng đen còn đẫm sương đêm trên gối của cô. Thay vì bám đuôi công khai, em chọn cách đứng dưới ánh trăng, gẩy nhẹ những giai điệu u sầu trên cây đàn cũ, ánh mắt xa xăm như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự.
Mỗi khi Slenderman phá đám—ví dụ như lúc em định đưa tay vén tóc cho Sally mà ông dùng xúc tu gạt ra Lazari chỉ mỉm cười nhạt, cúi đầu chào lịch sự rồi bước đi. Chính cái thái độ "buông bỏ" giả tạo ấy lại là đòn chí mạng đánh vào tâm lý thiếu nữ của Sally.
Sally, người giờ đây đã mang dáng dấp của một thiếu nữ xinh đẹp, bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cô không còn thấy một "đứa em gái nhỏ" hay vòi vĩnh nữa. Trước mặt cô là một Lazari trưởng thành, bí ẩn và đầy quyến rũ.
Mỗi khi ánh mắt đỏ rực của Lazari vô tình (nhưng thực tế là hữu ý) chạm vào mắt cô rồi nhanh chóng dời đi, Sally cảm thấy mặt mình nóng bừng. Trái tim cô vốn dĩ chỉ biết đập vì tình thân, nay lại bắt đầu phản bội chủ nhân bằng những nhịp thình thịch liên hồi.
"Lazari... em ấy không còn gọi mình là chị nữa," Sally thầm nghĩ, tay vân vê tà váy hồng. "Em ấy nhìn mình... như nhìn một người con gái. Tại sao mình lại thấy... run rẩy thế này?"
Sự ngại ngùng của tuổi mới lớn bắt đầu xâm chiếm tâm trí Sally. Mỗi khi thấy Lazari từ xa, cô không còn chạy nhào tới ôm như trước mà lại đứng khựng lại, ngón tay xoắn xuýt, ánh mắt né tránh nhưng vẫn lén lút quan sát từng cử động của đối phương.
Cả dinh thự Creepypasta nín thở theo dõi.
Nina the Killer thốt lên: "Trời ơi, nhìn kìa! Sally đỏ mặt rồi! Con heo Lazari này đúng là cao tay, nó chơi chiêu 'lạt mềm buộc chặt'!"
Jeff the Killer cười hố hố: "Lão già Slender phen này mất trắng thật rồi. Ông ta canh được thân xác chứ sao canh được trái tim thiếu nữ đang rạo rực kia!"
Có một lần, trong bếp, khi Slenderman bận nghe điện thoại của một Proxy khác, Lazari lướt qua Sally. Khoảng cách chỉ trong gang tấc, em không chạm vào cô, chỉ khẽ thì thầm sát vành tai:
"Hôm nay... màu hồng rất hợp với chị, Sally."
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Sally đứng hình mất 5 phút, gương mặt đỏ lựng đến tận mang tai. Cô bé (giờ là thiếu nữ) bắt đầu biết soi gương nhiều hơn, biết chăm chút mái tóc của mình và luôn vô tình xuất hiện ở những nơi mà Lazari hay lui tới.
Slenderman đứng ở hành lang trên cao, các xúc tu rủ xuống đầy bất lực. Ông nhận ra "bắp cải" nhà mình đã không còn đứng im một chỗ để ông bảo vệ nữa. Trái tim của Sally đã bắt đầu nghiêng về phía con quỷ nhỏ kia. Ông có thể đánh văng Lazari ra khỏi cửa sổ, nhưng ông không thể đánh văng hình bóng của Lazari ra khỏi trái tim đang chớm nở tình yêu của con gái mình.
Lazari nhếch môi cười, em biết "thời cơ chín muồi" đang đến rất gần. Trái tim đã có, giờ chỉ còn chờ một khoảnh khắc Slender vắng mặt để thực hiện bước cuối cùng: Khiến Sally mãi mãi thuộc về em cả về linh hồn lẫn máu thịt.