Thời gian trôi qua lặng lẽ như một dòng suối ngầm dưới lòng đất. Suốt hai tháng trời, khi màn đêm buông xuống và bóng tối bao trùm lấy dinh thự của Offenderman, Lazari lại như một bóng ma trung thành, lẻn qua những kẽ hở của sự giám sát lỏng lẻo để đến bên Sally. Những đêm say nồng, những cái ôm siết và dòng máu quỷ trộn lẫn với dược liệu cấm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Một mầm sống, một sự kết nối vĩnh cửu, đã âm thầm nảy nở bên trong cơ thể linh hồn của Sally mà chỉ có Lazari là người duy nhất thấu tỏ.
Khi Ngài Slenderman trở về sau chuyến công tác dài ngày, ông lập tức đón Sally về lại dinh thự cũ. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu thâm tâm, "ông bố già" này vô cùng lo lắng cho con gái. Khi nhìn thấy Sally, Slenderman cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Dáng vẻ của Sally dường như tròn trịa hơn một chút, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng một cách lạ thường. Kỳ lạ hơn nữa, cô bé vốn thích kẹo ngọt nay lại bắt đầu tìm kiếm những thứ quả chua chát trong rừng để ăn một cách ngon lành. Slenderman đứng nhìn từ xa, các xúc tu khẽ run lên. Trong đầu ông liên tục vang lên những lời biện minh:
"Không... chắc chắn là do Offenderman cho nó ăn quá nhiều đồ béo... Chắc chắn là do thay đổi thời tiết nên nó mới thích ăn chua thôi. Con bé vẫn là linh hồn, làm sao có thể... Không thể nào!"
Đêm đó, Slenderman không ngủ. Ông giam mình trong phòng đọc sách, lật tung từng cuốn cổ thư, từng trang giấy phủ bụi thời gian. Cuối cùng, đôi bàn tay trắng toát của ông dừng lại ở một cuốn sách bị rách góc—cuốn sách mà Lazari đã từng đọc ngấu nghiến trước khi mất tích.
Ánh sáng lập lòe từ ngọn nến chiếu rọi vào dòng chữ: "Sự kết hợp huyết thống quỷ dữ và linh hồn: Cách tạo ra nòi giống không cần phu phụ."
Mồ hôi (nếu ông có) bắt đầu chảy dài. Slenderman run rẩy gấp cuốn sách lại, miệng không ngừng lẩm bẩm như một kẻ mất trí: "Không thể nào... con bé Lazari không thể làm được đến mức đó. Nó chỉ là một đứa trẻ... đúng, nó chỉ là một đứa trẻ..." Ông cố gắng tự lừa dối bản thân, cố gắng bám víu vào chút hy vọng mỏng manh cuối cùng rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp.
Sáng hôm sau, sảnh chính của dinh thự tụ tập đông đủ các sát nhân. Lazari ngồi ở góc phòng, dáng vẻ lạnh lùng, ung dung nhấp từng ngụm rượu như thể em chẳng liên quan gì đến thế giới xung quanh. Sally ngồi đối diện, gương mặt rạng rỡ nhưng đôi lúc lại khẽ xoa bụng một cách vô thức.
Mọi chuyện sẽ vẫn im lìm nếu như mùi hương của rượu không bay đến mũi Sally. Cô bé bỗng nhiên tái mặt, bịt miệng và chạy thẳng ra ngoài để nôn khan.
"OÀNH!!!"
Sức chịu đựng của Slenderman chính thức vỡ vụn. Ông không thể diễn vở kịch "bình yên" này thêm một giây nào nữa. Một luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra, làm rung chuyển cả dinh thự, khiến trần nhà rơi xuống từng mảng bụi.
Đúng lúc đó, Offenderman—tên tội đồ gián tiếp lại thong dong bước vào cửa với bó hoa hồng trên tay, cười hớn hở: "Chào anh trai! Tôi đem Sally về cho anh nguyên vẹn..."
BỐP!!!
Chưa kịp dứt lời, một xúc tu của Slenderman đã vung ra với tốc độ ánh sáng, giáng một cú tát nảy lửa thẳng vào mặt Offenderman. Cú đánh mạnh đến mức gã trăng hoa văng ngược ra khỏi cửa, bay vèo qua sân cỏ và rơi thẳng xuống hồ nước sâu phía trước nhà.
Nhưng thảm họa chưa dừng lại ở đó. Thân hình to lớn của Offenderman khi bay ra đã "quét" trúng Masky và Hoodie đang đứng nói chuyện bên bờ hồ. Cả ba kẻ xấu số cùng nhau tạo thành một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi BÕM một tiếng lớn, lặn ngụp dưới dòng nước lạnh giá.
Slenderman gầm lên, tiếng vang vọng khắp khu rừng:
"OFFENDERMAN! NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI CON GÁI TA?!"
Trong khi đó, ở góc phòng, Lazari đặt ly rượu xuống, nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ác. Em đứng dậy, điềm nhiên bước về phía Sally đang run rẩy, chắn trước mặt cô như một lời thách thức công khai với vị chủ nhân của dinh thự.
"Đừng trách ông ấy, cha già," Lazari nói, giọng đầy ngạo nghễ. "Lỗi là ở tôi. Và giờ thì... bắp cải của ông thực sự đã thuộc về tôi mãi mãi rồi."
Cả dinh thự lặng đi trong kinh hoàng. Mấy sát nhân dưới nước vẫn đang lóp ngóp bò lên, còn bên trong, một cuộc chiến thực sự giữa "ông bố vợ" và "nàng dâu quỷ" chính thức bắt đầu.