Bầu không khí trong dinh thự Creepypasta lúc này không chỉ đơn thuần là căng thẳng nữa, mà nó đặc quánh lại như một vũng bùn đen. Những sát nhân khét tiếng nhất từ Jeff the Killer đến Jane, ai nấy đều nín thở, ánh mắt đổ dồn vào vòng hai hơi nhô cao của Sally. Một sự nghi ngờ khủng khiếp bắt đầu lan tỏa: "Con heo Lazari này... nó thật sự đã 'làm thịt' bắp cải trắng của Slender rồi sao?"
Slenderman không còn giữ được vẻ điềm tĩnh của một bậc trưởng lão. Những xúc tu đen kịt sau lưng ông bung ra, vươn dài và cuồng loạn như những con rắn bị bỏng. Ông không nói một lời nào, nhưng sát khí tỏa ra khiến không gian xung quanh vặn vẹo.
"NGƯƠI... ĐỒ QUỶ DỮ!!!"
Lazari biết mình không phải đối thủ trực tiếp của Slenderman khi ông ta đang trong cơn điên cuồng, em liền tung một luồng khói quỷ để che mắt rồi phóng mình cửa sổ, bắt đầu cuộc rượt đuổi nghẹt thở trong rừng sâu. Slenderman dịch chuyển liên tục, mỗi lần ông xuất hiện là một vùng cây cối bị quét sạch. Lazari chạy bán sống bán chết, em lách qua những khe đá, nhảy qua những vực sâu, nhưng những xúc tu của "cha già" vẫn cứ bám sát gót chân.
Chạy được một quãng xa, nhận thấy mình đã kiệt sức và không thể thoát khỏi vòng vây của Slenderman thêm nữa, Lazari bỗng dừng lại. Nhưng thay vì thủ thế chiến đấu, em lại thu hồi toàn bộ lớp giáp quỷ, đứng trơ trọi giữa khoảng trống.
RẦM!!!
Một xúc tu khổng lồ quất thẳng vào lồng ngực Lazari, hất văng em vào gốc cây cổ thụ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên khô khốc. Lazari hộc ra một ngụm máu lớn, nhưng môi em lại nở một nụ cười quỷ quyệt. Em nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau—là Sally. Cô đã chạy theo họ từ lúc nào.
Ngay khi Slenderman định tung đòn kết liễu, Lazari liền ngã quỵ xuống, hơi thở thoi thóp, đôi mắt đỏ rực ngấn lệ nhìn về phía Sally:
"Chị... Sally... Em xin lỗi... Em chỉ muốn... bảo vệ mẹ con chị..."
Sally nhìn thấy cảnh tượng đó thì như phát điên. Cô lao đến, dang rộng vòng tay che chắn trước thân hình đầy thương tích của Lazari. Đôi mắt Sally rưng rưng, cô hét lên với Slenderman:
"DỪNG LẠI! Cha định giết cha của con, con sao? Nếu cha giết em ấy, con cũng sẽ biến mất ngay lập tức!"
Slenderman đứng sững lại như một pho tượng đá. Xúc tu của ông run rẩy dữ dội. Nhìn đứa con gái mình nâng niu như trứng mỏng giờ đây lại vì một kẻ "tội đồ" mà chống lại mình, trái tim của thực thể không mặt như bị ngàn nhát dao đâm trúng. Ông tức đến mức đom đóm mắt, lồng ngực phập phồng vì phẫn uất nhưng lại chẳng thể xuống tay.
Nhìn cái bản mặt giả vờ "yếu đuối" của Lazari đang tựa vào lòng Sally, Slenderman hiểu rằng mình đã thua trắng tay. Con gái ông không chỉ bị cướp mất trái tim, mà giờ còn bị kẻ kia dùng đứa trẻ trong bụng để làm lá bùa hộ mệnh.
Không thể trút giận lên "con dâu quỷ", Slenderman quay ngoắt đi, hướng thẳng về phía hồ nước nơi Offenderman vừa lóp ngóp bò lên bờ.
"Tất cả là tại ngươi! Đồ vô dụng! Đồ trăng hoa!"
Slenderman xông tới, túm lấy cổ áo anh trai mình và bắt đầu một cuộc "tẩn" tập thể. Offenderman vừa mới kịp nhả một búng nước hồ ra khỏi miệng đã thấy một cơn mưa đòn giáng xuống.
"Ơ kìa anh trai! Tôi đã làm gì đâu? Tôi chỉ đi tặng hoa thôi mà! Á! Đừng đánh vào mặt!"
Masky và Hoodie—hai kẻ vừa bị văng xuống hồ cùng Offenderman cũng bị vạ lây. Trong cơn giận mất kiểm soát, Slenderman tiện tay quăng luôn cả hai gã trở lại giữa hồ nước một lần nữa. Cả khu rừng vang lên tiếng la hét của Offenderman và tiếng khóc sụt sùi của Sally.
Trong khi đó, Lazari nằm trong lòng Sally, khẽ nháy mắt một cái đầy tinh quái về phía cánh rừng. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Giờ đây, dù Slenderman có tức chết đi chăng nữa, ông cũng phải cắn răng mà chấp nhận "con rể" này thôi.