Hè lô, tui là trợ lý của tổng đài tób mỡ đayyy
Rảnh háng viết truyện cho mí Bồ coi 🗿
____________________________________
Tút…tút…
-Hyun à..dạo nay anh có ổn không..?
-Cậu là ai?-Một giọng phụ nữ vang lên, theo sau là tiếng cúp máy lạnh lẽo.
-Haizz..-Hắn thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nhớ anh cồn cào.
Nỗi cô đơn dâng lên trong Jiyong , mưa hôm nay nhẹ, nhưng hắn không “nhẹ” chút nào.
Cách hôm ấy cũng đã bốn năm từ khi anh rời đi lặng lẽ, từ biệt chỉ một cảm xúc, để lại cuộc tình dang dở. Jiyong lật ra hộp nhẫn cũ, bên ngoài đã bụi bặm nhưng bên trong, là nhẫn đôi cho ngày cưới giữa anh và hắn.
Hắn sờ lên hộp nhẫn đỏ rực bị bụi che đi, len vẫn còn nhưng vương nhiều thứ cũ, một kỉ niệm cũ(?). Jiyong nhớ tới những ngày mưa khi còn anh.
Thuở nhỏ, anh và hắn còn ra ngoài cùng tắm mưa, cùng đùa nghịch dưới dòng mưa mát rượi. Năm cấp hai, cả hai cùng đứng dưới hiên trường, chia sẽ cho nhau những cái ôm dù khi về nhà cả hai vẫn sốt, nhưng cái ôm đó chưa bao giờ là thừa thải. Hay lúc cả hai đậu ngành đại học khác nhau, họ vẫn gặp nhau mỗi khi rảnh, trao nhau những tình yêu thuần khiết mà vốn từ nhỏ họ đã có.
Nhưng, chỉ có một ngày mưa đau đớn duy nhất mà Jiyong, vẫn hận tới bây giờ. Đêm mưa ấy, anh ra ngoài siêu thị để mua chút đồ, rồi cùng về với mái ấm cả hai như thường. Anh đang đi bộ về nhà cùng chiếc dù, tiếng mưa rơi, tiếng gió lùa làm không gian trở nên yên bình. Nhưng rồi, một vệt sáng chói loá bất ngờ xuất hiện trong vài giây, đâm thẳng vào thân hình nhỏ bé ấy, Hyun văng ra, nằm xuống nền xi măng lạnh lẽo. M@u hoà cùng làm mưa, anh không kêu la hay nói lời từ biệt nào, chỉ lặng lẽ nhìn thế giới lần cuối rồi đi vào cõi vĩnh hằng. Hắn hốt hoảng tới bệnh viên nhưng đã không kịp vì chấn thương quá nặng. Jiyong chỉ nhận lại được một cái x@c lạnh lẽo mang hình hài người anh yêu.
Hắn khóc, vì sự ra đi đột ngột và vì..sau ngày mưa ấy, là ngày hắn dự định sẽ cầu hôn anh dưới ánh hoàng hôn một cách lãng mạn. Nhưng giờ, mọi thứ đã đổ vỡ, kỉ niệm xưa giờ vẫn giày vò hắn. Hắn lúc ấy đáng lẽ phải đi cùng anh, phải nhắc anh cẩn thận qua đường, phải để hắn đi siêu thị thay.
Ba mẹ hắn thấy vậy, sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân cùng với một người khác, nhưng hắn đã từ chối và bỏ đi, vẫn là thời tiết quen thuộc vào ngày hắn bỏ đi, mưa.
Và bây giờ, đây cũng là ngày mưa, kỉ niệm khó quên của anh, đã khắc sâu vào trái tim đổ nát. Hắn gục, cầm ly rượu đỏ lên uống một hơi, nước mắt lã chã rơi xuống.
-Hyun ơi…hôm nay thật tồi tệ, em lại uống rượu rồi, em lại quên lời anh nói…
-Hyun à…em sai rồi, mau về mà tránh mắng em đi, nhéo tại em đi…hức-Hắn khóc, khóc trong lặng lẽ, không giống như ngày xưa khi hắn khóc mếu mặt, lúc đấy vẫn có anh an ủi.
Nhưng, anh làm gì còn đâu, hắn chỉ có thể khóc trong lặng lẽ, khóc nhẹ nhưng cơn mưa ngoài kia…
SE
__________________________
Hẹ hẹ hẹ