Hai năm trước, Trương Dịch Nhiên từng nghĩ rằng tình yêu giữa cậu và Vương Lỗ Kiệt sẽ kéo dài đến tận cuối đời.
Nhưng hóa ra, có những lời hứa chỉ tồn tại trong khoảnh khắc người ta còn đủ dũng khí để tin vào nó.
Ngày họ chia tay, trời mưa rất lớn.
Lỗ Kiệt đứng dưới mái hiên, ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh đến mức xa lạ.
“Chúng ta dừng lại đi.”
Dịch Nhiên khi đó không khóc, cũng không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ gật đầu, quay lưng bước đi.
Cậu nghĩ, nếu đã đến mức này, thì níu kéo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
⸻
Hai năm sau.
Thành phố vẫn đông đúc như ngày nào, chỉ là con người đã khác.
Trương Dịch Nhiên giờ đây đã trở thành một hoạ sĩ tự do có chút danh tiếng.
Cậu sống một mình trong căn hộ nhỏ, ban ngày vẽ tranh, ban đêm nhận đơn thiết kế.
Cuộc sống bình lặng, không quá hạnh phúc, cũng chẳng quá buồn.
Cho đến một buổi chiều, cậu gặp lại Vương Lỗ Kiệt.
Hôm đó, Dịch Nhiên đang ngồi trong một quán cà phê quen thuộc, tai đeo tai nghe, tay cầm bút vẽ phác thảo.
Khi ngẩng đầu lên, cậu vô tình bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc.
Vương Lỗ Kiệt đứng trước cửa quán, áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, ánh mắt sâu và trầm hơn rất nhiều so với hai năm trước.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Một lúc sau, Lỗ Kiệt mới bước vào, ngồi xuống đối diện cậu.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng anh vẫn trầm như ngày xưa, nhưng không còn lạnh lùng nữa.
“…Ừ.”
Dịch Nhiên đáp ngắn gọn, ánh mắt quay về bản vẽ.
Khoảng cách giữa họ chỉ là một chiếc bàn nhỏ, nhưng lại giống như hai thế giới khác nhau.
“Em sống ổn chứ?”
“Ổn.”
“Công việc?”
“Cũng được.”
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo đến mức chính Dịch Nhiên cũng thấy buồn cười.
Ngày xưa, họ từng có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán.
Còn bây giờ, chỉ vài câu hỏi cũng khiến không khí trở nên gượng gạo.
Lỗ Kiệt nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ nói:
“Anh xin lỗi.”
Dịch Nhiên khựng lại.
Câu xin lỗi đến muộn hai năm, liệu còn ý nghĩa gì không?
“Xin lỗi vì chuyện gì?” – cậu hỏi, giọng bình thản.
“Vì đã buông tay em quá dễ dàng.”
Dịch Nhiên cười nhẹ.
Nụ cười ấy không còn trong trẻo như ngày xưa nữa.
“Chuyện đã qua rồi.”
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, có những chuyện dù đã qua, vẫn để lại vết hằn không thể xóa.
Tối hôm đó, Dịch Nhiên nhận được một tin nhắn.
“Anh có thể gặp em thêm một lần nữa không?”
Cậu nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn trả lời:
“Được.”
Họ gặp nhau ở công viên ven sông – nơi từng là chốn hẹn hò quen thuộc của cả hai.
Gió thổi nhẹ, ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt nước, giống hệt khung cảnh hai năm trước.
Lỗ Kiệt đứng cạnh cậu, tay đút túi áo, giọng trầm thấp:
“Hai năm qua, anh nghĩ rất nhiều.”
“Về em.”
Dịch Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng sông.
“Anh nhận ra, ngày đó anh rời đi không phải vì hết yêu, mà vì anh sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ mình không đủ tốt để giữ em lại.”
Dịch Nhiên bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại có chút ướt.
“Anh nghĩ vậy nên bỏ em lại một mình à?”
Lỗ Kiệt im lặng.
Khoảnh khắc ấy, Dịch Nhiên bỗng thấy mệt.
Hai năm trước, cậu cần một lời giải thích.
Hai năm sau, cậu lại không chắc mình còn cần nó hay không.
“Anh không mong em tha thứ.” – Lỗ Kiệt nói.
“Anh chỉ muốn biết… nếu bây giờ anh quay lại, em còn muốn ở bên anh không?”
Dịch Nhiên quay sang nhìn anh.
Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt từng khiến cậu rung động suốt bao năm.
Nhưng cậu đã không còn là cậu của hai năm trước nữa.
“Em không biết.” – cậu đáp khẽ.
“Vì sao?”
“Vì em sợ.”
Lần này, đến lượt Lỗ Kiệt sững người.
“Sợ lặp lại chuyện cũ.”
“Sợ một ngày nào đó anh lại buông tay em.”
Lỗ Kiệt bước tới một bước, giọng nói run nhẹ:
“Nếu anh nói, lần này anh sẽ không buông nữa thì sao?”
Dịch Nhiên nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói:
“Vậy thì anh phải chứng minh.”
⸻
Hai tháng sau.
Lỗ Kiệt xuất hiện trong cuộc sống của Dịch Nhiên nhiều hơn.
Anh không nói lời hoa mỹ, cũng không hứa hẹn quá nhiều.
Chỉ âm thầm ở bên cậu.
Sáng đưa cà phê.
Tối chờ cậu tan làm.
Khi cậu thức khuya vẽ tranh, anh ngồi bên cạnh đọc sách.
Không còn sự bốc đồng của tuổi trẻ.
Chỉ còn lại sự kiên nhẫn của một người trưởng thành.
Một buổi tối, Dịch Nhiên đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn.
Lỗ Kiệt bước tới, đứng phía sau cậu.
“Nếu một ngày nào đó anh lại làm em tổn thương thì sao?” – cậu hỏi.
Lỗ Kiệt im lặng vài giây, rồi nói:
“Thì anh sẽ không để ngày đó xảy ra.”
Dịch Nhiên quay lại nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra,
hai năm không chỉ khiến tình yêu thay đổi,
mà còn khiến con người học cách yêu một cách chậm rãi hơn.
Cậu khẽ mỉm cười:
“Vậy thì thử lại một lần nữa đi.”
Lỗ Kiệt sững người, rồi bật cười.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Không nói gì, nhưng vòng tay ấy đã trả lời tất cả.
⸻
Hai năm trước, họ từng nghĩ rằng chia tay là kết thúc.
Hai năm sau, họ mới hiểu,
có những người… dù đi bao xa,
cuối cùng vẫn quay lại bên nhau.
Và lần này,
họ không còn là những đứa trẻ yêu nhau bằng cảm xúc,
mà là hai người trưởng thành,
yêu nhau bằng sự lựa chọn.