Buổi chiều hôm đó, trời mưa rất nhỏ.
T ngồi ở bàn cuối lớp, loay hoay với bài toán chưa giải được thì nghe tiếng ghế kéo nhẹ bên cạnh. Cậu ngồi xuống, đặt quyển vở sát lại gần t.
“Cậu làm tới đâu rồi?”
T lắc đầu.
“Khúc này t không hiểu…”
Cậu nhìn vào vở t, giảng rất chậm, rất kiên nhẫn. Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để t nghe rõ từng câu. Mưa ngoài cửa sổ rơi đều đều, lớp học yên tĩnh đến mức t nghe được cả nhịp tim mình.
“Hiểu chưa?”
“Ừm… hiểu hơn rồi.”
Cậu cười, nụ cười rất nhẹ.
“Nếu mai quên thì hỏi lại.”
Khi chuông tan học vang lên, t vội thu dọn đồ. Lúc đứng dậy, t mới phát hiện áo mình bị ướt một bên vai.
“Cậu không đem áo mưa hả?” cậu hỏi.
T gật đầu.
Cậu im lặng một chút rồi đưa áo khoác của mình qua.
“Mặc đi, không là cảm lạnh.”
“T còn về nhà cậu thì sao?”
“T chịu được.”
T cầm áo khoác, tim đập nhanh hơn bình thường. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng khoảnh khắc đó đủ để t hiểu: có những người, chỉ cần xuất hiện đúng lúc, cũng đủ khiến lòng mình ấm lên cả một ngày mưa.