Mười hai năm sau ngày tốt nghiệp, Trần Tư Hạ trở về thành phố cũ trong một buổi chiều mưa lất phất.
Con đường dẫn đến quán cà phê nơi lớp hẹn họp mặt vẫn quen thuộc như trong ký ức, chỉ là mọi thứ đã nhuốm thêm màu thời gian. Những hàng cây không còn xanh non như thuở trước, và cô cũng không còn là cô gái mười bảy tuổi hay cười vô tư năm nào.
Tấm bảng gỗ trước cửa ghi dòng chữ:
“Họp lớp – Thanh xuân một thời.
Trần Tư Hạ nhìn rất lâu. Hai chữ thanh xuân khiến lòng cô chùng xuống, như ai đó khẽ lật lại một trang ký ức đã cũ nhưng chưa từng phai.
Cô bước vào.
Tiếng cười nói vang lên khắp không gian, ồn ào mà thân quen.
Những gương mặt năm xưa giờ đã trưởng thành, có người đã lập gia đình, có người bận rộn công việc, có người từ xa mới trở về. Ai cũng mang theo một câu chuyện đời mình.Và rồi, giữa đám đông ấy, Trần Tư Hạ nhìn thấy Lâm Hạ Vũ.
Anh ngồi gần cửa sổ, ánh đèn hắt lên dáng người cao gầy, trầm lặng. Không còn là cậu thiếu niên vụng về từng đỏ mặt khi cô cười, mà là một người đàn ông điềm đạm, ánh mắt sâu và bình thản hơn rất nhiều.
Tim cô khẽ run lên.
Bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau?
Lâm Hạ Vũ cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt anh khựng lại trong giây lát, như không chắc đó có phải là người mình vẫn thường nhớ trong những đêm rất yên tĩnh hay không. Rồi anh mỉm cười nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Tư Hạ… lâu rồi không gặp.”
“Ừ… lâu thật.”
Chỉ hai câu đơn giản, nhưng giữa họ lại chất đầy một thời thanh xuân.
Họ ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ bằng một chiếc ghế, vậy mà cảm giác như có cả một quãng đời ở giữa. Họ hỏi thăm công việc, cuộc sống, những năm tháng xa quê.
Mỗi người đều nói mình ổn, nói mình bận rộn, nói mình đã quen với trưởng thành.
Nhưng giữa những lời nói bình thường ấy, ký ức cứ lặng lẽ tràn về.
Ngày Hạ Vũ đợi cô dưới gốc phượng sau lớp học với hai hộp sữa nhỏ. Ngày anh che mưa cho cô bằng chiếc cặp sách sờn cũ.
Ngày Tư Hạ thức khuya chép bài khi anh ốm, còn anh thì nhìn cô cười ngốc nghếch.
Họ đã từng yêu nhau rất đơn giản, rất thật, và rất sâu.
Cho đến khi những hiểu lầm nhỏ bé xuất hiện. Hạ Vũ nghe lời người khác mà nghĩ Tư Hạ đã thay lòng. Tư Hạ thì chờ mãi một lời hỏi han, một lời tin tưởng.
Cả hai đều im lặng, đều tự ái, đều tin rằng người kia sẽ không rời đi.
Và rồi họ mất nhau — không phải vì hết thương, mà vì quá trẻ để hiểu cách giữ.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, giống hệt buổi chiều năm ấy họ quay lưng.
Lâm Hạ Vũ khẽ nói, giọng trầm xuống:
“Năm đó… tớ đã không tin cậu.”
Trần Tư Hạ mím môi:
“Tớ cũng đã không dám nói ra nỗi buồn của mình.....”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Nếu như lúc đó trưởng thành hơn…” anh nói tiếp.
“Thì có lẽ đã khác.” cô khẽ đáp.
Cả hai đều cười buồn. Bởi họ hiểu rõ, cuộc đời không có chữ "nếu như".
Buổi họp lớp dần kết thúc. Mọi người chụp ảnh, ôm nhau, hẹn lần sau gặp lại. Không khí rộn ràng dần lắng xuống.
Tư Hạ và Hạ Vũ bước ra hiên quán. Mưa đã ngớt, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đất long lanh như ký ức cũ.
Họ đứng cạnh nhau rất lâu.
“Thanh xuân của tớ…”
Hạ Vũ khẽ nói.
“đẹp nhất là khi có cậu.”
Mắt Tư Hạ ươn ướt, nụ cười rất nhẹ:
“Tớ cũng vậy.”
Không ai nói thêm lời nào. Không níu kéo, không hứa hẹn. Bởi họ đều hiểu, có những người chỉ có thể ở lại trong quá khứ.
Thanh xuân của họ giống như một giấc mơ rất đẹp. Khi đang sống trong đó thì tưởng như vô hạn, đến lúc tỉnh ra mới biết đã trôi qua từ lúc nào không hay.
Ngày ấy họ yêu bằng tất cả sự chân thành, nhưng lại không đủ trưởng thành để giữ nhau giữa những tổn thương nhỏ bé. Có những lần giận hờn thật ra chẳng đáng gì so với việc mất nhau cả đời.
Có những lời xin lỗi chỉ cần nói sớm hơn một chút thôi, mọi thứ có lẽ đã khác.
Thời gian đã đưa họ đi qua những con đường riêng, cho họ cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, nhưng không thể lấy đi hình bóng của người từng là cả thanh xuân.
Bởi mối tình đầu luôn ở đó — trong veo, sâu đậm và đau nhất.
Ngày gặp lại, họ đã học được cách bình thản, nhưng ký ức thì chưa từng quên. Mỗi ánh nhìn đều mang theo một thời học sinh dại khờ, mỗi nụ cười đều giấu đi một nỗi tiếc nuối rất sâu.
Họ hiểu rằng nếu quay lại được tuổi mười bảy, họ sẽ yêu nhau dịu dàng hơn, bao dung hơn, và trân trọng nhau hơn rất nhiều. Nhưng thanh xuân không có vé khứ hồi.
Cuốn sách cũ đã khép lại.
Dù còn thương đến đâu cũng không thể viết tiếp.
Họ quay lưng bước đi, mỗi người về một hướng, mang theo một mối tình chưa kịp trưởng thành.
“Thanh xuân đã rời đi từ rất lâu, mang theo những yêu thương chưa kịp nói trọn vẹn, để hôm nay khi gặp lại, họ chỉ có thể mỉm cười như hai người quen cũ, còn trong lòng là cả một thời học sinh không cách nào quay về.”