Hùng và An quen nhau như một thói quen. Sáng đi học cùng đường, chiều tan học cùng về, tối nhắn tin hỏi nhau mấy câu vô nghĩa.
“Ăn chưa?”
“Ngủ sớm đi.”
Những câu nói nghe như bạn bè, nhưng lại là thứ duy nhất khiến hai người thấy yên tâm mỗi ngày.
An từng nghĩ: Nếu Hùng không thích mình, sao lại quan tâm đến thế?
Còn Hùng tự hỏi: Nếu mình thích An, sao lại không dám nói?
Họ ở cạnh nhau rất lâu, nhưng chẳng ai bước thêm bước nào.
Một ngày, An nói:
“Tao sắp chuyển trường.”
Hùng im lặng rất lâu:
“Vậy...chắc không gặp nhau nữa ha?”
An gật đầu.
Không ai nói câu “đừng đi”.
Ngày cuối, hai người ngồi lẻ băng ghế quen thuộc. Gió thổi lạnh, trời âm u.
Hùng nói:
“Sau này....mày có nhớ tao không?”
An cười, mắt đỏ:
“Nhớ chứ.”
Nhưng An không nói rằng: “tao nhớ mày rất nhiều hơn mức một người bạn nên nhớ.”
Hùng cũng không nói rằng: “tao sợ mất mày, nhưng không biết lấy tư cách gì để giữ.”
Khi An rời đi, Hùng đứng nhìn theo.
Không gọi.
Không chạy theo.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, như nhìn một thói quen đang biến mất.
Sau này, Hùng nhắn tin:
“Bên đó ổn không?”
An trả lời:
“Ổn”
Rồi dừng lại.
Khoảng cách không chỉ là trường mới .Mà là việc không còn lý do để hỏi han nhau mỗi ngày.
Một hôm, An thấy Hùng đăng ảnh với người khác.
Caption: “Có người quan tâm mình thật sự.”
An tắt màn hình.
Tim nhói lên nhưng không khóc.
Vì An biết: mình không có quyền buồn như người yêu, cũng không đủ vô tâm để coi như người dưng.
Nhiều năm sau, Hùng lướt lại đoạn chat cũ:
“Ăn chưa?”
“Nhớ mang dù”
“Ngủ sớm đi.”
Hùng mới nhận ra...ngày đó, An chính là người duy nhất quan tâm là như vậy.
Nhưng lúc hiểu ra người ấy đã không còn ở đó nữa.
Họ từng là tất cả của nhau trong im lặng nhưng chưa từng là gì cả.