[AnhDuy][Pov] Giấc Mộng Tri Kỷ
Tác giả: 🌷
Căn phòng tối om, chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ màn hình TV 50 inch treo trên tường. Âm thanh được vặn nhỏ hết cỡ, chỉ đủ nghe tiếng bass dập dìu và tiếng hò reo xa xăm như vọng lại từ một thế giới khác.
Trên màn hình, Nguyễn Quang Anh đang đứng giữa hào quang. Ánh đèn spotlight quét qua mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, bộ trang phục lấp lánh phản chiếu sự kiêu hãnh của một ngôi sao đang lên. Cậu ấy cười - nụ cười nửa miệng đặc trưng, tay cầm mic, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Cái nhìn ấy xuyên qua lớp kính, xuyên qua không gian và găm thẳng vào Duy, người đang ngồi bó gối trên chiếc sofa cũ mềm oặt.
Duy cầm lon bia đã ấm dần trên tay, ngón tay miết nhẹ lên lớp vỏ nhôm ướt nước. Cậu không uống, chỉ cầm như một điểm tựa.
" Em cứ tưởng mình là tri kỷ."
Câu nói ấy vang lên trong đầu Duy, không phải bằng giọng nói mà bằng một thứ tần số âm thanh rè rè như đài radio mất sóng. Duy tự cười nhạo chính mình. Trong cái thế giới hào nhoáng và tàn nhẫn này, định nghĩa " tri kỷ" mong manh như khói thuốc. Người ta gọi nhau là anh em, là đồng đội, là soulmate trên sóng truyền hình nhưng khi tấm màn nhung khép lại, ai cũng chỉ là những kẻ cô độc ôm lấy cái tôi của riêng mình.
Ba năm trước, mọi thứ không như thế này.
Hồi đó, cả hai chẳng có gì ngoài những bản demo viết vội và cái bụng đói meo sau những buổi tập thâu đêm. Hà Nội mùa đông rét buốt, hai đứa co ro trên chiếc xe máy cũ, chia nhau cái bánh mì nguội ngắt. Lúc đó, Quang Anh chưa là " Rhyder" hào nhoáng và Duy cũng chưa phải gồng mình lên để làm một " Captain" mạnh mẽ.
Quang Anh của ngày đó hay nhìn Duy bằng đôi mắt sáng rực mỗi khi Duy phiêu một giai điệu mới.
" Mày hiểu tao nhất, Duy ạ." Quang Anh từng nói thế khi cả hai ngồi trên ban công phòng trọ, nhìn xuống ánh đèn đường vàng vọt " Sau này, dù có nổi tiếng đến đâu, tao với mày vẫn sẽ làm nhạc cùng nhau. Chỉ cần mày đàn, tao hát, thế là đủ."
Duy đã tin. Một niềm tin ngây thơ và tuyệt đối của kẻ tôn thờ chủ nghĩa duy mỹ. Cậu nhìn cuộc đời qua lăng kính của những vần thơ, những nốt nhạc trầm bổng. Cậu nghĩ rằng sự thấu hiểu giữa họ là độc nhất vô nhị, là thứ tình cảm vượt lên trên tình bạn, chạm đến ngưỡng của sự đồng điệu tâm hồn.
Duy yêu cái cách Quang Anh vuốt tóc cậu khi cậu ngủ gục trên bàn mix. Duy yêu cái cách Quang Anh bảo vệ cậu trước những lời chê bai của antifan. Duy đã nghĩ, đó là tín hiệu. Rằng trong bản nhạc cuộc đời đầy rẫy những nốt phô chênh này, họ là hợp âm hoàn hảo nhất của nhau.
Nhưng Duy quên mất một điều: Quang Anh là người thực tế. Cực kỳ thực tế.
Quang Anh có tham vọng lớn hơn căn phòng trọ chật hẹp ấy. Cậu ấy muốn sân khấu lớn, muốn ánh đèn, muốn sự công nhận của hàng triệu người. Và để đạt được điều đó, Quang Anh sẵn sàng thay đổi.
Sự thay đổi diễn ra từ từ như ếch ngồi trong nồi nước ấm. Ban đầu là những cuộc gọi thưa dần. Sau đó là những buổi gặp mặt chỉ xoay quanh công việc. Những cái chạm tay trở nên xã giao hơn. Ánh mắt Quang Anh nhìn Duy không còn sự dịu dàng thầm kín nữa mà thay vào đó là sự đánh giá, toan tính " Bài này có hit không?", " Hình ảnh này có viral không?".
Duy vẫn ở đó, vẫn ôm cây đàn, vẫn viết những bản tình ca buồn thấu tim gan, cố gắng níu giữ cái " thơ" trong mối quan hệ của họ. Nhưng Quang Anh thì đã chạy quá xa.
Đỉnh điểm là đêm chung kết cuộc thi năm ấy.
Duy nhớ như in cái lạnh của phòng chờ. Mọi người chạy đôn chạy đáo, tiếng makeup, tiếng stylist, tiếng đạo diễn chương trình quát tháo ầm ĩ. Quang Anh ngồi trước gương, nhắm nghiền mắt để nhân viên trang điểm họa lên mặt những đường nét sắc sảo.
Duy bước lại gần, định đưa cho Quang Anh chai nước ấm pha mật ong, thói quen bao năm nay.
" Anh..."
Quang Anh mở mắt. Trong gương, ánh mắt ấy lạnh tanh, sắc lẹm.
" Để đó đi." Quang Anh nói, giọng không cảm xúc " Lát nữa lên sân khấu, mày nhớ né ra một chút lúc tao rap verse 2. Đạo diễn bảo góc đó quay tao đẹp nhất."
Duy khựng lại. Tay cậu run lên một chút. Không phải vì câu nói mà vì cái cách Quang Anh coi cậu như một đạo cụ trên sân khấu, một vật cản cần được sắp xếp lại cho khung hình hoàn hảo.
" Anh...anh không mệt sao?" Duy hỏi khẽ, câu hỏi lạc lõng giữa không khí huyên náo.
Quang Anh quay hẳn người lại, nhìn Duy chằm chằm. Cái nhìn khiến Duy cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc.
" Mệt?" Quang Anh cười khẩy " Duy này, đây là showbiz. Mệt thì về nhà ngủ. Tao đang chiến đấu cho sự nghiệp của tao. Mày bớt mơ mộng đi. Đừng lôi mấy cái cảm xúc sướt mướt vào lúc này."
" Em chỉ lo cho anh..."
" Tao không cần mày lo." Quang Anh gắt lên, âm lượng đủ lớn để vài người xung quanh quay lại nhìn " Tao cần một người chuyên nghiệp đứng chung sân khấu, chứ không cần một đứa em trai nhạy cảm cứ bám lấy tao như sam. Mày muốn làm nhạc hay muốn làm thơ? Nếu muốn làm thơ thì về viết nhật ký đi."
Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong Duy vỡ vụn. Không ồn ào, không kịch tính như phim. Nó chỉ là một tiếng " tách" nhẹ nhàng trong lồng ngực rồi chìm nghỉm.
Đêm đó, họ diễn rất thành công. Khán giả gào thét tên hai người. Trên sân khấu, Quang Anh khoác vai Duy, cười rạng rỡ, cái khoác vai của tình anh em thắm thiết. Nhưng Duy biết, hơi ấm từ cánh tay ấy không truyền sang cậu nữa. Nó chỉ là diễn xuất. Một màn kịch hoàn hảo.
" Nhưng không, thứ nên thơ chỉ dành thi sĩ."
Duy nhận ra mình đã sai. Mình là thi sĩ lạc lối giữa bầy sói. Còn Quang Anh, anh ấy là vua của bầy sói đó. Quang Anh không cần thơ, anh cần ngai vàng.
Trở lại với hiện tại.
Trên TV, buổi biểu diễn đã kết thúc. MC đang phỏng vấn Quang Anh về dự định sắp tới.
" Rhyder này, dạo này thấy bạn ít xuất hiện cùng Captain, có tin đồn rạn nứt, bạn nghĩ sao?"
Duy nín thở.
Quang Anh trên màn hình cười xoà, nụ cười chuyên nghiệp đến mức đáng sợ " À, Duy ấy hả? Em ấy dạo này bận rộn với các dự án cá nhân. Bọn mình vẫn là anh em tốt mà. Chỉ là mỗi người có một định hướng âm nhạc riêng. Duy thích những gì sâu lắng, còn mình thì muốn bùng nổ hơn."
" Anh em tốt."
Ba từ ấy nghe sao mà chua chát. Nó là bức tường thành kiên cố nhất để ngăn chặn mọi thứ tình cảm nhen nhóm và cũng là lời từ chối khéo léo nhất cho tất cả những gì Duy từng ảo tưởng.
Duy tắt TV. Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Cậu đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm thốc vào mặt, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp tới. Thành phố bên dưới vẫn lấp lánh ánh đèn, dòng người vẫn cuộn chảy như những mạch máu không bao giờ ngưng nghỉ.
Duy châm một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ rực lên rồi tàn lụi theo từng hơi thở.
Cậu đã dành quá nhiều thời gian để đau khổ, để dằn vặt, để tự hỏi mình đã làm sai ở đâu. Cậu đã cố gắng gọt giũa bản thân để vừa vặn với thế giới của Quang Anh. Nhưng càng cố, cậu càng nhận ra mình đang đánh mất chính mình.
Cái " cuộc đời duy mỹ" mà cậu theo đuổi, hoá ra chỉ là một gánh nặng. Nó khiến cậu yếu đuối, khiến cậu dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt. Nó khiến cậu nhìn thấy tình yêu ở nơi chỉ có sự cộng sinh, nhìn thấy tri kỷ ở nơi chỉ có đồng nghiệp.
Duy dụi điếu thuốc vào lan can.
" Em sẽ bỏ cuộc đời duy mỹ này."
Đó không phải là một lời hờn dỗi. Đó là một quyết định sinh tồn.
Duy quay vào phòng, kéo chiếc vali từ dưới gầm giường ra. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những tấm poster chụp chung, những đĩa CD demo cũ kỹ, chiếc áo hoodie Quang Anh tặng sinh nhật năm ngoái... Cậu gom tất cả vào một thùng carton. Không phải để vứt đi mà để cất vào kho. Cất vào một góc ký ức đã phủ bụi.
Duy lấy giấy bút, ngồi xuống bàn làm việc. Không phải để viết thư tay sướt mướt gửi cho người không bao giờ đọc. Cậu viết lời bài hát.
Những câu từ tuôn ra không còn bay bổng, hoa mỹ như trước. Nó trần trụi. Nó đau. Nó thật.
“ Vết nứt trên tường vôi, che đi bằng tấm ảnh cười.
Lòng người rỗng tuếch, lấp đầy bằng tiếng vỗ tay.
Anh đi đường anh, hào quang và gai nhọn.
Em đứng lề đường, nhìn bụi cuốn, thế là xong.”
Viết xong, Duy cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Như thể khối đá đè nặng ngực bấy lâu nay đã được gỡ bỏ. Cậu nhận ra, nỗi đau không giết chết cậu. Nỗi đau làm cậu tỉnh táo.
Quang Anh đã đúng một điều " Mày bớt mơ mộng đi". Nhưng Quang Anh sai ở chỗ, anh nghĩ rằng Duy sẽ gục ngã nếu không có anh.
Không. Duy sẽ đứng dậy. Nhưng không phải để đuổi theo Quang Anh, mà để đi con đường của riêng mình. Con đường có thể không trải đầy hoa hồng, không có spotlight rực rỡ ngay lập tức nhưng nó là thật.
Duy mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh nền - là ảnh cậu chụp lén Quang Anh đang ngủ gục trên xe bus hai năm trước. Gương mặt khi ấy bình yên, không toan tính, không " diễn".
Duy bấm nút xoá.
" Xoá ảnh này khỏi thư viện?"
" Xoá."
Cậu vào Instagram, lướt qua tin nhắn chờ. Có tin nhắn của Quang Anh gửi từ hai ngày trước " Tối nay tao diễn, mày có đến xem không?"
Duy đã không trả lời. Và bây giờ cũng không cần trả lời nữa.
Cậu bật lại TV, nhưng chuyển sang kênh tin tức. Hình ảnh Quang Anh đã biến mất, thay vào đó là dự báo thời tiết cho ngày mai.
" Bình thản nhìn anh trên tivi."
Đó là thái độ mà Duy chọn. Không hận thù, không oán trách, cũng không còn khắc khoải mong chờ. Anh là ngôi sao trên trời, em là ngọn đèn đường dưới đất. Chúng ta cùng toả sáng nhưng không bao giờ chạm được vào nhau. Và điều đó ổn.
Duy nhắm mắt, thì thầm với khoảng không " Và thật tâm mong anh không bị gì."
Lời cầu chúc ấy chân thành đến đau lòng. Dù Quang Anh có trở thành ai, có tàn nhẫn thế nào, Duy vẫn mong anh bình an. Mong anh không bị hào quang thiêu đốt, không bị những lời tung hô nhấn chìm, không bị sự cô đơn bào mòn như Duy đã từng. Mong anh đạt được tất cả những gì anh muốn, dù trong " tất cả" đó, không có em.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là quản lý gọi.
" Alo Duy à? Bài mới thế nào rồi? Bên nhãn hàng đang giục."
Duy hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên trầm ổn, chắc chắn " Xong rồi anh. Em gửi ngay đây. Bài này...hơi buồn một chút nhưng em nghĩ nó sẽ hay."
" Ừ, buồn mới thấm em ạ. Đời mà."
Duy cúp máy. Cậu nhìn bản thảo trên bàn, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Đúng rồi.
" Tỉnh đi Duy."
Cậu tự nhủ với bản thân lần cuối cùng. Giấc mơ đẹp đến mấy cũng phải tỉnh. Tri kỷ hay người dưng, rốt cuộc cũng chỉ là những cái tên ta gán cho người đi ngang qua đời mình.
" Không gánh nặng làm sao thi vị."
Nỗi buồn này, sự thất vọng này, sự cô đơn này...tất cả giờ đây là gánh nặng trên vai Duy. Nhưng chính sức nặng ấy sẽ khiến đôi chân cậu bám đất chắc hơn. Chính sức nặng ấy sẽ ép ra từ tâm hồn cậu những giọt mật tinh túy nhất của nghệ thuật.
Nếu cuộc đời không cho mình sự duy mỹ êm đềm thì mình sẽ dùng nỗi đau để tạc nên vẻ đẹp trần trụi.
Duy đeo tai nghe, ngón tay lướt trên phím đàn. Một giai điệu mới vang lên. Lạnh, sắc nhưng đầy ám ảnh.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
---end---
id: by me.