Rouie huých vai Laville, vừa chỉ tay về phía chiếc bàn phía trước vừa hỏi:
- Cậu xem, Bright lại thở dài nữa kìa! Bình thường cậu ấy năng nổ lắm mà, sao gần đây cứ ủ rũ thế?
- Chuyện này tớ cũng không rõ. Tớ hỏi rồi, mà cậu ấy không trả lời.
Rouie lắc đầu, ngay cả Laville mà còn không hỏi được gì thì xem ra cô cũng hết cách.
Đột nhiên, Zata, một người có mắt quan s.á.t hơn, đến ngay phía sau lưng hai người, tay cầm cốc nước nhỏ, điềm đạm cất giọng:
- Các cậu không thấy Bright chỉ mới như vậy từ sau khi thầy Edras của cậu ta đến đây à?
Nghe Zata nói đột nhiên mắt Laville lại sáng rực lên. Y vốn là người hoạt bát mà, mấy chuyện này chuyện kia về những người mới đến y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Tớ nghe nói họ là người yêu đấy! - Rouie suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
- Edras mới được chuyển vào cùng server gần đây, vậy tức là trước đây họ yêu xa còn gì! Gặp được người yêu thì phải vui chứ sao lại buồn nhỉ?
Trong khi những người này còn đang bàn tán thì nhân vật chính của câu chuyện đã rời đi, chuẩn bị bước vào trận chiến.
Bright thật sự không dám mở mắt ra nhìn danh sách thành viên phe địch. Cậu hé mắt, trong lòng cầu mong sao cho không gặp phải người đó. Nhưng mà sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cậu. Nhìn thấy cái tên "Edras" hiện ra, gương mặt cậu u uất thấy rõ.
Anh vừa được chuyển đến đây không lâu, vẫn đang là gương mặt nổi tiếng nên cứ được người chơi chọn suốt, Bright muốn tránh cũng khó.
Chẳng phải là vì cậu sợ làm tổn thương người yêu hay gì đâu. Chỉ là nếu cậu đ.á.n.h thắng anh thì hậu quả sẽ lớn lắm.
Suốt năm phút đầu trận đấu, cậu cố thủ trong rừng, vốn là chiến thuật xưa nay của cậu, nhưng cũng một phần là để tránh mặt.
Edras thừa biết chuyện này nên cứ tự mò đến rừng của cậu, còn cố tình gây sự. Nếu mà là ai khác ăn bùa thì cậu đã đ.á.n.h trả để c.ư.ớ.p lại rồi. Nhưng đối với Edras cậu chỉ làm choáng một cái, ăn được bùa thì chạy biến, còn không ăn được thì xem như quyên góp, không dám đuổi theo giành lại.
Cậu không thèm lên hỗ trợ đấu sĩ lấy một lần, cứ mặc cho người ta tự sinh tự diệt. Đường Caesar bị Edras ép sâu đến bất lực, người đó gào thét tên Bright bao nhiêu lần đều không được đáp lại nên sắp khóc đến nơi rồi.
Edras cứ như âm hồn bất tán, vừa thấy sight ở đường rồng nên cậu lảng đi, nhưng được mấy bước thì lại chạm mặt.
Anh chủ động truy lùng và tấn công cậu. Nếu không đánh trả thì trông sẽ rất kỳ lạ. Chẳng mấy chốc mà chỉ số D (K:k.i.l.l; D: d.i.e; A: assist) của Edras đã lên đến mười một.
Kết thúc trận thứ ba, Bright trở về sảnh và lại gặp tiểu đội ánh sáng. Zata thấy sắc mặt của cậu hơi tệ, bèn hỏi:
- Sao vậy, thua rồi à?
- Không phải, tôi thắng.
- Vậy thì có gì mà buồn. Xảy ra chuyện gì à?
- Cậu đừng hỏi nữa...
Rồi cậu đi một mạch vào phòng trong, nơi có mấy chiếc sô pha mềm mại, nước uống và thức ăn nhẹ để dưỡng sức. Cậu ngồi xuống ghế, trong đầu vẫn còn tính đi tính lại con số mười một kia với mong ước vô vọng rằng mình đã tính sai hay là biết đâu cứ đếm như vậy thì nó sẽ giảm xuống.
Cậu ngồi chưa bao lâu thì có người đẩy cửa bước vào. Chính là Edras. Anh cười rất tươi so với một người vừa bại trận:
- Thật mong đến giờ tan làm quá! Bright có thấy vậy không?
Bright hơi tức, tay cậu bất giác siết chặt, ép nát chiếc cốc giấy trên tay làm nước văng tung tóe.
- Em không muốn nhìn thấy thầy nữa!
Mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía cậu, một người ngồi cạnh cậu hỏi nhỏ:
- Vừa thua à?
- Không.
Người đó không đáp lại nhưng ánh mắt thì không khác gì tiểu đội ánh sáng lúc nãy.
Đúng lúc này, phía trên đầu Edras lại xuất hiện biểu tượng được chọn. Bright ngồi lặng đi, vờ như không thấy nhưng vẫn thầm khấn trên đầu mình không có biểu tượng tương tự.
Tuy nhiên, may mắn không đến. Edras nở một nụ cười rất tươi. Cậu hơi đ.i.ê.n t.i.ế.t nhưng vẫn phải đứng dậy đi ra.
Lần này cậu quyết tâm rút kinh nghiệm, mỗi lần giao tranh tổng cậu đều chủ động mở combat cho cạn gần hết máu rồi lấy lý do đó để quay về tế đàn.
Dù cố gắng là vậy, cậu vẫn ghi thêm năm mạng nữa, tổng cộng là mười sáu.
Cũng bởi mỗi lần cậu bật ulti, cái người đó lại từ đâu xuất hiện, như thiêu thân không thèm đánh trả mà đứng đó chờ c.h.ế.t.
Lúc đó Bright đang bắt xạ thủ của đối phương, Edras lại bước ra từ trong bụi. Cậu hoảng hồn, không định hướng được đ.á.n.h liên tục mấy cái vào anh.
Trận đấu cuối cùng kết thúc vừa đúng giờ tan làm. Bright chỉ ngồi một chỗ ủ rũ thở dài, Edras thì ngược lại không giấu nổi gương mặt hạnh phúc.
Vừa về đến nhà Edras đã áp sát Bright vào cửa ra vào:
- Em muốn ăn trước hay là đi tắm trước?
Nghe đến đi tắm Bright lại nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng. Chả là cậu đã có một giao kèo được thành lập với anh trong lúc say rượu mà có lẽ sẽ trở thành điều làm cậu hối hận nhất cho đến hết đời. Bright đã hứa chỉ số D mà cậu gây ra cho Edras vào ban ngày sẽ là số lần "làm" của họ vào buổi tối hôm đó.
Giờ mà chọn tắm chung thì không khác gì tự gieo mình xuống vực nên cậu đã dứt khoát với lựa chọn đầu tiên.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Dù được trao cái quyền lựa chọn nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian. Đứng dưới vòi nước cùng Edras ở ngay sau lưng, đầu Bright cứ ong ong khi nghĩ về con số mười sáu.
Anh thở nhẹ, thì thầm vào tai cậu:
- Mười sáu thì có hơi nhiều,thầy sẽ cho em trả góp dần từ đây lên tới trên giường.
Bàn tay anh rất tự nhiên vuốt ve phía trước của cậu rồi lại lân la đến đằng sau. Được một lúc, chuyện chính cũng bắt đầu.
Lần đầu tiên kết thúc. Bright run rẩy bám chặt hai tay vào tường để chống lại đôi chân đang dần mất sức. Dòng chất lỏng trắng sệt hòa với dòng nước lạnh chảy trôi trên sàn phòng tắm.
Lần thứ hai.
Cậu không ngờ mình vẫn còn trụ được nhưng cậu không dám chắc mình có thể đứng đây lâu thêm. Một giọng than phiền nhẹ đến mức bị dòng nước xối xuống át mất đi.
Lại một lần nữa, chân cậu khuỵu xuống, bàn tay trượt dài trên tường. Edras nhẹ nhàng bế cậu lên, vừa an ủi vừa xin lỗi. Cở thể Bright vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay anh.
Anh đặt cậu lên giường dịu dàng. Làm trên tấm nệm êm ái quả nhiên thoải mái hơn. Hai lần trôi qua (theo tiêu chuẩn của Edras, còn theo tiêu chuẩn của Bright thì không thể đếm được nữa), mắt cậu lim dim không mở nổi nửa.
Edras rất ôn nhu, không chèn ép khi thấy cậu miễn cưỡng nhưng đến giờ đã là quá nhiều rồi. Anh có lẽ cũng nhận ra điều đó, muốn hào phóng bỏ qua cho cậu nên mở lời:
- Bright đúng là học trò gương mẫu. Không có ta em vẫn luyện tập rất chăm chỉ. Hiện tại còn mạnh hơn cả ta. Chỉ tiếc là...
- Sau bao lâu gặp lại thầy yếu như sên í. Gặp nhau có năm trận mà đều là em thắng hết.
Đây vốn là thói quen của cậu, một khi đã hưng phấn là trở nên vô cùng thành thật. Vả lại cậu cũng chẳng còn mấy tỉnh táo.
Edras vốn đang định nói cậu chỉ mạnh trên chiến trường, còn trên giường thì không rồi dùng lý do đó để cho cậu mắc nợ "số lần" còn lại. Nhưng đang nói lại bị cắt ngang bởi những lời thành thật đến đau lòng này khiến mặt anh đan kịt lại.
Edras mạnh tay lật người Bright lại:
- Vốn định tha cho em mà em không ngoan như vậy phải tiếp tục phạt thôi.
Đúng là cái miệng hại cái thân, Bright chỉ còn biết thốt lên những lời xin lỗi ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ trước khi ngất lịm đi dưới thân anh.