Thú thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kể lại chuyện này. Nó chẳng phải là một bộ phim thanh xuân vườn trường rực rỡ như trong phim, nó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt mà tôi gom nhặt được trong suốt ba năm cấp ba, về một người mà tôi từng coi là cả thế giới.
Cậu ấy tên Minh.
Minh không phải học bá lạnh lùng hay nam thần lớp bên gì cả. Cậu ấy chỉ là một chàng trai hay cười, mặc áo sơ mi lúc nào cũng thơm mùi nước xả vải, và có cái tính ga lăng đến mức phát bực. Cái kiểu "green flag" điển hình ấy: thấy ai xách nặng là chạy lại đỡ, thấy ai ngồi một mình là ra bắt chuyện, thấy tóc ai rối cũng tiện tay vuốt lại hộ.
Chính vì cái sự tử tế đại trà ấy mà một đứa con gái hay overthinking như tôi mới dính vào cái bẫy mang tên "yêu thầm".
Tôi nhớ có lần đi học về muộn, trời mưa tầm tã. Tôi đứng co ro ở sảnh, Minh từ đâu chạy tới, dúi vào tay tôi cái ô duy nhất của cậu ấy rồi cười hề hề: "Cậu cầm đi, tớ chạy ù ra bến xe buýt là được."
Lúc nhìn bóng lưng ướt sũng của Minh khuất sau màn mưa, tôi đã thực sự tin rằng mình là một cái gì đó đặc biệt. Tôi đã nghĩ, ừ, có lẽ mình là một "ngoại lệ".
Nhưng tôi sai rồi.
Sự thật tát vào mặt tôi vào ngày Hà xuất hiện. Hà là học sinh mới chuyển đến kỳ 2 năm lớp 11. Xinh, hiền, học giỏi.
Khác biệt là gì, các cậu biết không?
Là khi tôi quên mang áo khoác, Minh sẽ mắng tôi là "đồ ngốc" rồi cho mượn áo của cậu ấy với vẻ mặt kiểu "bạn bè giúp nhau".
Nhưng khi Hà chỉ khẽ rùng mình vì gió lùa, ánh mắt Minh đã dao động. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ lại, rồi len lén nhìn Hà xem cô ấy đã ổn chưa.
Cái sự quan tâm trong im lặng ấy, nó đau hơn ngàn lời nói.
Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ xíu mà trước giờ tớ cố tình lờ đi. Minh có thể thao thao bất tuyệt với tôi về trận bóng đá đêm qua, nhưng lại ấp úng đỏ mặt khi Hà hỏi bài. Minh có thể khoác vai tôi như hai thằng đàn ông, nhưng lại không dám chạm vào tay áo Hà khi đưa tập vở.
Hóa ra, trước mặt người mình thực sự thích, người ta sẽ trở nên rụt rè và thận trọng. Còn sự thoải mái mà tôi nhận được, đơn giản chỉ vì tôi nằm trong vùng "friendzone" an toàn mà thôi.
Có một buổi chiều, tôi và Minh ngồi lại lớp đợi tạnh mưa. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Tôi đang đeo tai nghe, giả vờ nghe nhạc nhưng thực ra là đang để ý từng cử chỉ của cậu ấy.
Minh bỗng quay sang, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
"Này, con gái tụi cậu... thích được tặng gì vào sinh nhật nhỉ? Ý tớ là... kiểu người nhẹ nhàng như Hà ấy."
Lúc đó, tôi cảm giác như có ai bóp nghẹt tim mình. Bài nhạc trong tai nghe vẫn phát, một bản ballad buồn thấu ruột gan, nhưng tai tôi ù đi.
Tôi tháo tai nghe xuống, cố nặn ra một nụ cười mà tớ thề là trông nó méo mó kinh khủng:
"Hà hả? Cậu ấy thích sách, với mấy đồ handmade nhỏ nhỏ. Cậu định tán người ta đấy à?"
Minh gãi đầu, cười ngượng nghịu – cái điệu cười tôi chưa từng thấy bao giờ: "Ừ, chắc tớ thích cậu ấy thật rồi. Cậu... đừng kể ai nhé."
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình thua rồi. Thua thảm hại.
Và rồi, tôi đóng vai quân sư cho cậu ấy, chỉ cho cậu ấy cách gấp hạc giấy, cách chọn màu ruy băng gói quà. Tôi nhìn cậu ấy tỉ mẩn viết từng dòng nắn nót vào tấm thiệp, lòng tôi nhẹ bẫng nhưng mắt lại cay xè.
Cảm giác giống như mình đang đứng bên lề một thước phim đẹp đẽ vậy. Họ là nam chính nữ chính, còn tôi, tôi chỉ là người qua đường vô tình lọt vào ống kính, đứng đó để làm nền cho hạnh phúc của họ thêm rực rỡ.
Ngày tổng kết ra trường, tôi thấy Minh và Hà đứng chụp ảnh cùng nhau dưới tán cây phượng. Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên nụ cười hạnh phúc của hai người họ. Minh nhìn Hà, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi, một người đứng từ xa, cũng cảm nhận được sự ấm áp đó.
Tôi không đến phá đám, cũng không khóc lóc chạy đi. Tôi chỉ lặng lẽ lấy điện thoại, xóa đi album ảnh mang tên "Him" mà tôi đã để chế độ Chỉ mình tôi suốt hai năm qua.
Tôi chọn buông tay.
Thanh xuân ấy mà, có những người xuất hiện chỉ để dạy cho ta biết thế nào là rung động, thế nào là tiếc nuối. Minh là "bạch nguyệt quang" của tôi, là chàng trai năm 17 tuổi tôi từng dốc lòng yêu thương. Nhưng ánh trăng thì ở trên cao, còn tôi phải tiếp tục bước đi dưới mặt đất này.
Tạm biệt nhé, chàng trai tôi từng thích.
Sau này, tôi nhất định sẽ tìm được một người mà ở đó, tôi là "ngoại lệ" duy nhất, chứ không phải là một lựa chọn thứ hai.