Không ai trong lớp 8A tin lời Minh nói.
Ngay cả Tuấn – thằng bạn thân nhất của Minh từ hồi tiểu học – cũng chỉ cười trừ, nghĩ rằng Minh lại tưởng tượng linh tinh sau khi đọc mấy cuốn truyện phiêu lưu mượn ở thư viện huyện.
“Có làng nào mà không có trên bản đồ chứ?” – Tuấn nói, vừa đá viên sỏi nhỏ xuống mương nước trước cổng trường.
Nhưng Minh biết mình không nhìn nhầm.
Chiều hôm đó, khi đi đường tắt về nhà qua cánh rừng keo sau làng, Minh đã thấy một con đường đất đỏ. Con đường này chưa từng tồn tại trước đây. Nó uốn cong như một con rắn, hai bên mọc đầy cỏ dại cao đến ngang ngực, và cuối con đường là một tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ đã phai màu: