Buồn cái là tôi đã viết được khá dài nhưng lại bị mất rồi nền đành kể lại vậy. Vì tôi rất tâm huyết vào thứ mình muốn viết, và quá buồn cho cái mình muốn kể. Nhưng là do sự sơ suất của chính mình hahahhaha. Ngày gì không biết. Sao lại chết lặng vì chỉ thiếu chút nữa là mình có thể nghĩ đủ thứ để hành hạ thân xác. Điện thoại tinh lên " các em ạ có điểm rồi và đã xếp giải, cô cảm ơn các em đã đồng hành, tập trung thi c3 nhé" vừa hồi hộp vừa lo sợ vì đó là kết quả cho kỳ thi HSG cấp tỉnh lớp 9 của bản thân. Sợ đến nỗi bảo đứa bạn thân là tao sợ quá t nhắm hờ mắt rồi chụp cho m nhé và gửi cho nó . Có mong chờ không? Có chứ nhưng chẳng là gì cả. Vì bản thân out rồi, trượt rồi chỉ được 9,6₫ /20 thấp chứ , thấp kinh khủng hahhah. Năm nay chỉ 10₫ là có giải KK , thiếu 0,4 có giải hahhahah. Sự công cốc , công cốc hết cả. Hahahhahaha . Lặng lẽ gọi cho mẹ , lúc ấy sắp ăn cơm cố bình tĩnh như thường, khi dọn xong thì tôi gọi cho mẹ " mẹ ơi con trượt rồi" rồi khóc còn thấp điểm quá lại là con số 9 hahhaha, tôi cố thế rồi mà, cố lắm rồi mà, chẳng có phép màu nào sao hahahha. Tôi khóc oà lên vì nghẹn ngào, mẹ tôi giọng cũng sụt sịt " mẹ biết đó là kết quả ấy, rất buồn vì con đã cố gắng lắm rồi. Con đừng khóc quá, như mẹ ấy, lúc trước mẹ rất dễ khóc, dễ tổn thương nhưng mẹ phải kiềm lại, phải mạnh mẽ hơn vì mẹ là mẹ của các con , mẹ không được nản lòng con cũng thế bây giờ mình đã xong rồi tập trung vào thi c3 vì nó còn quan trọng hơn bao giờ hết. Như hai em bé một em bé chỉ biết khóc, một em bé thì cứ tìm tòi và rất bình tĩnh, kết quả em bé bình tĩnh ấy tìm được lối ra nhanh hơn em bé chỉ biết khóc, dù em bé khóc vẫn thoát ra được nhưng sẽ khó khăn hơn. Mẹ không muốn con gái mẹ phải như vậy. Một hành trình con đã trải qua, nhưng con thấy không, bố mẹ đều ủng hộ không than phiền, không trách mắng vì con buồn mẹ càng buồn nữa. Sau những cái sai mình phải biết đứng dậy , mẹ thấy con sa sút nhiều lắm, toán chỉ được 7 ,môn này cũng vậy, con cứ dần sa sút đi . Con phải tìm được con đường cho bản thân mình. Khi mẹ sống vui hơn mẹ cũng thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, tốt hơn " tôi nghe đến vậy vừa khóc vừa lau, ôm mặt đau đớn" mẹ ạ , con thấy như là... Con đi sai hết đường rồi " mẹ tôi bảo" ý con là con không nên thi cái này à ? Nhưng con phải thử con mới biết mình chưa hợp môn này lắm, bây giờ xem phụ bố làm gì, hay làm việc nhà được thì làm, những việc mình chưa hoàn thành " tôi bảo" nhưng mẹ ạ nhỡ người ta hỏi con được bao nhiêu điểm, biết điểm chưa , còn ngại lắm " mẹ tôi chỉ lặng lẽ đáp " con cứ bảo các bạn bài khó tớ cũng cố hết sức rồi, thiếu có 0,4₫ thôi tiếc quá. Không có gì cả, con đừng buồn quá, bây giờ mẹ sắp đi làm rồi, chào con nhé " khi vừa tắt xong tôi càng buồn hơn vì nhận ra cái ước mơ ấy bay hết rồi. Ước mơ thi chuyên bay hết rồi, vứt hết cả rồi. Bố mẹ cũng tự hào về mình như thế, mình cũng cố như thế nhưng chẳng gì cả. Nhục, ừm nhục, ngại kinh khủng rồi. Lòng tự trọng như bị xé toạc rách ra, đến đau đớn, đau đớn. Cứ như là bản thân vừa ngã khỏi một ngọn núi rất cao rất cao , chẳng thể bám nổi còn những người còn lại họ thì ăn mừng, bản thân thì vỡ vụn . Họ thì ăn mừng mình thì hối tiếc, 6 đứa thi 4 đứa có giải, lặng lẽ nhìn họ nhận giải, lặng lẽ đau đớn khi hôm ấy trên bục giảng toàn trường. Bản thân chỉ là những khán giả ngưỡng mộ sự hào quang ấy. Cười ừm cười như muốn khản cổ vậy . Khóc cho 5 tháng ôn thi công cốc, khóc cho những ngày tháng vất vả, cho ngày cuối cùng cứ phải tự đốc thúc bản thân " phải cố phải cố để không hối tiếc, để mình là người ăn mừng " hahahhahahahha công cốc hết rồi. Khóc cho sự bất công của con số 0,4₫ , khóc cho sự cô độc của chính mình khi sẽ chứng kiến người ta thành công rực rỡ . Tự hại tất cả, từ đầu đến giờ tôi đã đi sai hết rồi,sai hết rồi. Chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nghe gì cả. Nhớ lại cảm giác khi bản thân bị kéo rất nhọn , rất nhọn đâm vào giữa tay, phải cố gắng bình tĩnh, lẳng lặng xả nước rửa đi càng rửa càng cả vũng máu đỏ hoe . Cảm giác bị ngã xe ,tay chống lấy nhưng bị xước hết cả,đôi tay thẫm máu vẫn phải cố gắng lái xe về nhà, khuôn mặt bị mài xuống,xát một vầng đỏ chót . Nó có đau như bây giờ không, không thể bằng, đau như chết đi vậy. Bỗng thấy quá đau , quá muốn đập vào tim mình như hối lỗi, đập vào trán mình sao hôm ấy làm như vậy. Đúng vậy, bây giờ đang hối tiếc cho tất cả và đau đớn,xót đến tận cùng, nếu như à , lại phải nếu như. Mình chẳng là gì cả, mình chẳng có gì cả, như là bị rơi từ vực thẳm chẳng làm sao đứng dậy , muốn nghỉ hết nghỉ hết tất cả. Bao nhiêu công sức sao rồi sao rồi, biến mất hết rồi. Hahahha haha lại phải đối mặt với những câu hỏi và những lời an ủi đành bình thường mỉm cười " ừ ừ hahah " . Tôi quá thất vọng về chính mình, lúc nào cũng thế 3 đứa trong đội tuyển mình luôn thấp nhất, mình luôn trầm nhất,xa cách nhất và chỉ mình bị loại,họ thì giải Nhì ,Ba , mình thì chẳng gì cả, CHẲNG GÌ CẢ HAHAHHA HAHAHHAHAHA . Làm sao hả , làm sao hả, lại phải lau đi , khóc hết tất thảy, khóc cho đã rồi lại bình thường, lại phải tìm con đường phù hợp cho bản thân hahahha. Sự chấp nhận của kẻ thất bại hahahah , thất bại rồi, chỉ có mình, chỉ có mình hahahahahahha. Hình như cười hơi nhiều nên xin lỗi các bạn đọc, cảm ơn mọi người đã đọc. Đây là thứ để tâm của mình hôm nay, nên là muốn kể, muốn viết cho những ai muốn đọc chuyện buồn, mà cũng không hẳn chuyện buồn vì nó chỉ buồn với mình. Các bạn đừng có theo quá nhé 😇. Biết là rồi sẽ qua nhưng vẫn sẽ là một cái gì đó rất đau cho hiện tại và ghi dấu ấn cho bản thân mình là mình đã từng tàn tụa và thảm hại đến thế. Đáng buồn, ừm cô cũng chia sẻ " cô tiếc cho em quá N ạ ..." Còn nữa nhưng mình chỉ chia sẻ chút ít, mình thấy như trống rỗng hết cả và đau đớn mệt mỏi. Sáng mai phải đi học thêm nhưng mình chọn nghì và bỗng muốn đã đau thì đau cho hết thảy . Đau lắm,đau thật sự nhưng cũng không hẳn lắm vì do mình nghĩ nhiều, nghĩ đến cảm giác người ta an ủi mình như sự thương hại hay là câu hỏi mà bản thân chẳng muốn trả lời. Mình đã chọn trốn tránh, mình giờ ngại gặp mặt cô lắm vì... chẳng biết sao nữa,đớn thôi . Chỉ ru rú ở nhà và sắp xếp lại tất cả với bản thân vì đã sai quá rồi. Bản thân chưa chọn được phương pháp đúng đắn haizz ,chán thật.
! Danke !
Nhưng các bạn có lời khuyên hay phương pháp gì thì hãy cứ bl vì mình cũng rất muốn bản thân thoát ra, thấy rất vinh dự ạ !