Hôm nay, em thực sự cảm thấy rất mệt.
Lại có những suy nghĩ tự hại.
Hình như em cảm thấy mình trẻ con quá. Cứ như thể em chưa từng lớn, lại khóc như hồi nhỏ vì không được một viên kẹo.
Em muốn chết đi.
À, không được.
Vì em còn mang trong mình một sinh linh.
Đột nhiên em nghĩ, hóa ra tình yêu và cuộc sống hôn nhân lại khác nhau đến thế.
Là em suy nghĩ còn nông cạn.
Em tự hỏi, là do em chưa từng lớn, hay là do em tự ngộ nhận.
Thực sự rất mệt.
Em phải làm gì? Lương tâm của em không cho phép em làm hại đến "tình yêu".
Nhưng... Em lại có suy nghĩ làm hại chính mình.
Em thực sự rất tức giận.
Rõ ràng là, em không muốn mình như thế. Nhưng tại sao không ai hiểu cho em.
Lẽ nào, hành động phải làm trước mặt người khác mới được gọi là làm?
Là do em, tất cả là do em.
Dạo gần đây, nếu không nhờ sinh linh bé nhỏ ấy, em đã không bao giờ phải suy nghĩ nhiều như thế này.
Hay là do như vậy nên em mới suy nghĩ nhiều đến như thế?
Em rất rất muốn nói nhiều thứ, nhưng lí trí của em không cho phép.
Em cũng muốn mình nói hết những gì mình biết, mình suy nghĩ, mình thích, mình ghét, niềm vui, nỗi buồn, những sinh hoạt hàng ngày.
Và nếu em làm vậy, lớp vỏ bọc bấy lâu nay sẽ vỡ tan. Rồi hiện ra một con người yếu đuối, ngu ngốc, xấu xí.
Đó là lớp vỏ bọc mà em cố gắng từng chút một tạo nên để nhốt con người thật bên trong từ rất lâu rồi.
Đáng lẽ ra, em có thể tự mình chui khỏi kén.
Nhưng hình như nó lại dày thêm một lớp rồi.
Nếu chiếc kén ấy vỡ ra, liệu ai thương em?
Em sẽ tự bảo vệ chính mình, đừng bao giờ tỏ ra thương hại người khác khi chẳng thể cho em một chiếc ô.
Em sẽ mãi chẳng bước ra khỏi vòng an toàn nếu nơi đó không phải là bến đỗ.
Em muốn khóc.
Thực sự rất muốn khóc.
Ai đó có thể an ủi em để em được giải tỏa không?
Chỉ cần một lời an ủi nhỏ nhoi, em sẽ tự bước lên và cố gắng sống tiếp.