Dưới sân trường cấp ba ngập nắng, nơi những hàng bàng già đứng lặng lẽ theo năm tháng, câu chuyện của Keifer, Yuri và Jay Jay bắt đầu như bao mùa thanh xuân khác: nhẹ nhàng, trong veo, nhưng ẩn sâu là những rung động chẳng dễ gọi tên.
Keifer – học sinh lớp 9 – nổi bật với nụ cười tự tin và thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Cậu giống như ánh mặt trời giữa sân trường, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn. Trái ngược với Keifer là Yuri, cậu bạn cùng lớp trầm lặng, ít nói, thường ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ. Yuri không giỏi thể hiện bản thân, nhưng lại có một thế giới nội tâm sâu sắc, nơi những cảm xúc được cất giấu cẩn thận như những trang nhật ký chưa từng mở.
Và rồi Jay Jay xuất hiện – cô gái lớp 9 với mái tóc dài buộc cao, ánh mắt trong trẻo và giọng cười khiến cả hành lang như sáng lên. Jay Jay học không quá xuất sắc, nhưng luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện. Cô là lớp phó học tập, thường xuyên giúp bạn bè, và vô tình trở thành điểm chung trong cuộc sống của cả Keifer lẫn Yuri.
Keifer thích Jay Jay theo cách rất rõ ràng. Cậu hay chủ động bắt chuyện, rủ cô cùng làm bài nhóm, thậm chí không ngại bảo vệ cô mỗi khi có ai đó trêu chọc. Với Keifer, tình cảm là thứ nên nói ra, nên nắm lấy khi còn có thể. Jay Jay cảm nhận được điều đó, đôi khi cô mỉm cười bối rối, đôi khi lại giả vờ không để ý, vì trong lòng cô cũng chưa thật sự hiểu trái tim mình đang hướng về đâu.
Còn Yuri, cậu yêu Jay Jay theo cách lặng lẽ hơn. Mỗi buổi sáng, Yuri đến lớp sớm hơn chỉ để được nhìn thấy Jay Jay bước vào cổng trường. Cậu âm thầm ghi nhớ những điều nhỏ nhặt: Jay Jay thích uống trà sữa ít đường, hay ngồi ghế đá dưới gốc bàng vào giờ ra chơi, và thường cắn môi mỗi khi căng thẳng. Yuri chưa từng nói với ai về tình cảm ấy, bởi cậu sợ, chỉ cần nói ra thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Một ngày nọ, trường tổ chức hoạt động cắm trại cuối năm. Ba người được xếp chung một nhóm. Dưới ánh lửa trại bập bùng, Keifer kể chuyện cười khiến mọi người bật cười, Jay Jay ngồi cạnh lắng nghe, còn Yuri lặng lẽ nhìn ngọn lửa, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về cô. Trong khoảnh khắc ấy, Yuri nhận ra: dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể chen vào giữa sự rực rỡ của Keifer và Jay Jay.
Cuối buổi tối, Jay Jay vô tình tìm thấy Yuri ngồi một mình phía sau khu nhà đa năng. Cô hỏi han, và lần đầu tiên Yuri dám nói ra những suy nghĩ thật của mình – không phải về tình yêu, mà về nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Jay Jay lắng nghe rất lâu, rồi mỉm cười dịu dàng. Cô không hứa hẹn điều gì, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Yuri khiến cậu thấy lòng mình nhẹ đi.
Năm học kết thúc. Keifer vẫn rạng rỡ bước về phía trước, Jay Jay dần hiểu rõ hơn trái tim mình, còn Yuri học cách chấp nhận rằng không phải tình cảm nào cũng cần được đáp lại. Thanh xuân của họ trôi qua như một cơn gió mùa hạ – có nắng, có mưa, có những điều chưa kịp nói, nhưng tất cả đều trở thành ký ức không thể quên.