Em cứ nghĩ, bản thân được sinh ra là một phúc phần của gia đình, là một món quà quý giá mà ông trời ban cho. Ấy vậy, nó lại hoàn toàn ngược lại so với những gì em nghĩ. Bố mẹ luôn đánh mắng, chửi rủa em. Họ hàng và người xung quanh thì hắt hủi em không nguôi. Họ nói em là đồ sao chổi mang lại vận đen, xui xẻo cho gia đình. Nhưng lúc ấy, em mới chỉ vỏn vẹn 5 tuổi. Em bé như vậy, có thể làm gì họ chứ? Em không hiểu được hết những gì họ nói, em chỉ biết mình từ lâu đã là cái gai trong mắt của cả làng.
Thế là đêm hôm ấy, là ngày em được sinh ra, em đã may mắn trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian tày trời kia. Em cứ cắm mặt vào chạy, chạy không ngừng nghỉ, chỉ sợ nhỡ dừng lại một phút giây nào, em có thể bị lôi về hành hạ đến chết. Đôi chân trần đã ngày một chai sạn đi lúc nào không hay, trên ấy còn chi chít những vết thương lẫn lộn cùng vết xẹo mờ nham nhở. Cho đến khi đến tầm tờ mờ sáng, em đã kiệt sức mà ngã quỵ xuống bãi cỏ gần đó. Không biết đã qua bao lâu, em dần tỉnh lại cùng thân thể nhức nhối, kiệt sức vì đói meo chưa có gì bỏ vào bụng cả. Bỗng có tiếng nói cất lên.
"Xin chào?"
"Bạn là ai vậy?" Em ngơ ngác có chút sợ sệt mà nhìn xung quanh.
"Mình đây, mình là Sóc." Chú Sóc khẽ gõ nhẹ vào chân em.
Em bối rối nhìn xuống thì thấy một chú Sóc nâu hạt dẻ, bé tí đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn em. Em tưởng đâu mình bị đói đến hoa cả mắt.
"Bạn biết nói!?"
"Đúng vậy!"
"Bạn muốn gì từ tôi?"
"Không, tôi chỉ là thấy bạn mệt nên muốn cho bạn đồ ăn."
"Thật sao? Tôi sẽ có đồ ăn ư?" Em hơi hoài nghi, muốn xác minh lại.
"Tất nhiên."
Sau đó, Sóc nâu dẫn em đi đến một hang động, trong đó có các người bạn khác như Thỏ trắng, Gấu béo và Hổ già. Mọi người đều cùng đồng thanh chào em.
"Xin chào, chúng tôi rất vui được gặp bạn!"
Em lúng túng, vội vàng đáp lại."Xin chào, tôi cũng rất vui khi gặp các bạn."
Rồi họ mời em thưởng thức bữa tối cùng họ. Các món ăn trên bàn rất thịnh soạn, em háo hức lắm bởi em chưa bao giờ tận mắt thấy một bữa ăn trọn vẹn nào như này cả. Trên bàn có thịt hầm nấm, cà rốt xào, cải tím luộc, cùng các món tráng miệng táo, dâu tằm v,v. Em không kịp nghĩ ngợi gì, liền một phát đánh chén hết toàn bộ. Chẳng bao lâu, trên bàn đã chẳng còn gì nữa, em thỏa mãn, xoa xoa chiếc bụng tròn xoe vừa được lấp đầy bởi thức ăn. Một lát sau, em tạm biệt và cảm ơn mọi người vì bữa tối rồi kiếm đại chỗ nào đó để ngủ.
Sáng hôm sau, em lại tiếp tục trên con đường hành trình tìm về tự do của mình. Em tung tăng dưới thảm cỏ lung linh đầy sắc hoa, mùi hương tỏa ra từ những màu sắc ấy mạnh mẽ đến nỗi phảng phất ra xung quanh và tạt vào khứu giác em. Phía bên kia là dòng suối trong vắt chảy siết, em định ra đấy uống nước thì đâu đó vang lên tiếng gọi.
"Này bạn gì ơi?"
"Ai đang nói vậy?" Em cất tiếng hỏi.
"Là tôi, Suối dương."
"Có chuyện gì sao hả bạn Suối?
"Không có gì, chỉ là muốn làm quen với bạn."
"Vậy sao." Em cúi xuống, húp nhẹ dòng nước man mát lạnh.
"Mà sao bạn lại đi đến một nơi xa xôi này vậy? Nếu bạn đi xa như thế, bố mẹ sẽ rất lo lắng đó."
"Họ sẽ không lo cho tôi đâu. Họ bỏ tôi rồi." Mặt em chợt rủ xuống, không lời nói nào có thể miêu tả được tâm trạng của em lúc này.
"Mình xin lỗi vì đã nói vậy." Suối thông cảm.
"Không sao, mình quen rồi."
"Vậy chúc bạn may mắn."
Nói xong, Suối dương ẩn mình dưới dòng xanh đang chảy cuồn cuộn, rồi len lỏi qua từng ngóc nghách của đá. Thế là em lại thu mình trong góc tối thầm lặng mà tiếp tục con đường gian nan còn đang dang dở.
Khi em gần đến biển, em gặp chị Mây. Chị trắng phau tựa tuyết, mềm mềm, xốp xốp y hệt kẹo bông ngoài tiệm em chỉ dám đứng nhìn một góc. Dù chưa từng nếm thử lần nào, nhưng nhìn cái hình dạng ấy đã đủ để em có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào đang tan chảy trên bề mặt lưỡi.
"Này cô bé."
"Bạn lại là ai nữa vậy?"
"Tôi là chị Mây."
"Chị mây? Chị lớn hơn tôi sao?"
"Tất nhiên, ai ở đây cũng đều lớn hết, trừ em."
"Vậy em phải gọi mọi người là anh chị rồi." Em gãi đầu.
"Em đang đi đâu vậy cô bé?"
"Em đi tìm tự do."
"Thật là một lý tưởng cao đẹp đó."
"Cảm ơn chị."
"Chúc em may mắn!"
Nói rồi, chị Mây dần tan biến đi, hòa mình vào bầu trời xanh vô tận. Đến cuối cùng, em đã gặp biển. Ông ấy là vị thần của nơi đây. Tiếng vọng của người vang lên.
"Xin chào."
"Bạn là biển?"
"Đúng, tôi là vị thần Biển."
"Là người cao cả đúng không?" Em ngơ ngác hỏi.
"Cũng gần như vậy."
"Vậy ngài có thể giúp tôi về với tự do không?"
"Tự do?"
"Đúng vậy, tôi muốn về với tự do của riêng mình."
"Có thể, nhưng không dễ dàng." Biển trầm tư, suy nghĩ.
"Cho dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẵn lòng!"
Vị thần Biển bật cười."Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cái tự do nào ở đây cả, đó chỉ là một loại cảm xúc, mang đến cho ta cảm giác hạnh phúc được giải phóng. Nếu muốn tìm thấy tự do, trước tiên ta cần tìm thấy bản thân mình trước đã."
Dường như em chưa hiểu lắm những gì Biển nói."Là sao ạ?"
"Là khi cô tìm lại được chính mình lúc xưa, thì cô sẽ tìm thấy tự do."
"Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ hơn 5 tuổi, tôi làm được gì chứ?"
"Đúng vậy, cô chỉ là một đứa trẻ hơn 5 tuổi, nhưng vấn đề đấy có liên quan mấy đến tuổi tác đâu nhỉ."
Em trầm tư, cố gắng lắng nghe bản thân.
Đúng rồi, trước khi được sinh ra trên thế giới này, em cũng đã từng là những tinh linh nhỏ bé, luôn năng động, thích nô đùa. Chính em còn có thể cảm nhận được tình yêu đằm thắm của bố dành cho mẹ, đã giúp mang em đến được hành tinh tuyệt đẹp này, trước khi tai họa dần ập đến đổ dồn lên bờ vai gầy gò của em.
Nước mắt em trực trào, long lanh trong khóe mắt.
"Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy tự do." Em nức nở, khóc một tràng thật to.
"Đừng khóc, hãy cứ đi thẳng. Tự do ngay trước mắt cô."
"Nhưng..Không phải chính ngài bảo tự do là đi tìm lại chính bản thân mình sao." Em nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng, cô cứ đi đi, ở nơi ấy, cô sẽ tìm thấy bản thân mình lúc xưa."
Biển dứt lời xong, liền biến mất không dấu vết. Xung quanh em bỗng chốc mờ ảo, phía trước bất ngờ tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp tựa tia nắng của buổi sớm mai. Em men theo con đường ấy, đi thẳng về phía trước. Ở đó, có một cô gái với đôi cánh trắng tinh khiết, mái tóc màu kim dài bồng bềnh đến eo đang mỉm cười vẫy tay với em.
"Ồ, bạn xinh quá!" Em không khỏi thốt lên. Mắt dán chặt vào bóng hình ấy.
"Cảm ơn!"
Cô gái chỉ khẽ cảm ơn rồi nắm lấy bàn tay gầy gò, bẩn thỉu của em, rồi dẫn em đi theo luồng ánh sáng đó. Lúc đấy, em cảm thấy dường như bản thân đã tìm ra được tự do của riêng mình, em hạnh phúc trong lòng mà nở nụ cười chân thành cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đọng lại trên môi em.
Sau cùng, thân xác nhỏ bé ấy dần dần chìm xuống đại dương sâu thăm thẳm, lạnh lẽo. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại chẳng hề có vẻ sợ hãi, mà chỉ còn vương vấn lại sự giải thoát vô tận.