Mùa hạ năm ấy đến rất đúng hẹn. Tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng già, nắng tràn ngập sân trường từ sáng sớm cho đến tận cuối ngày.Chỉ có Trần Thư Vũ là chậm.
Chậm hơn mùa hạ một nhịp, chậm hơn cảm xúc của chính mình, và chậm hơn cả khoảnh khắc đáng lẽ ra cậu nên nắm lấy.
Lam Tư Hạ xuất hiện trong những ngày cuối năm học, lặng lẽ và dịu dàng như chính cái tên của mình. Cô thường ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu nghiêng qua tán cây, rơi lên trang vở trắng.
Mỗi lần đi ngang qua, Trần Thư Vũ đều nhìn thấy bóng nắng ấy nằm yên trên vai cô, và trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rất mơ hồ, rất khó gọi tên.
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một bài tập khó, một buổi kiểm tra làm không tốt, hay chỉ là cái nóng oi ả của buổi trưa mùa hạ.
Giờ nghỉ trưa, khi sân trường vắng lặng, hai người thường ngồi trên bậc thềm phía sau dãy lớp học, tránh nắng và tránh cả sự ồn ào xung quanh.
“Hôm nay nóng quá."
Lam Tư Hạ khẽ nói, đưa tay quạt nhẹ.
"Ừ, mùa hạ mà."
Trần Thư Vũ đáp, rồi đưa chai nước về phía cô.
“uống chút đi.”
Lam Tư Hạ nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng đủ khiến Trần Thư Vũ cảm thấy lòng mình dịu xuống. Từ những khoảnh khắc rất bình thường như thế, cậu dần nhận ra mình đã thích cô.
Thích một cách lặng lẽ, không ồn ào, không dám vượt qua ranh giới của hai chữ bạn bè.
Trần Thư Vũ luôn tự nhủ rằng vẫn còn thời gian. Mùa hạ còn dài, những buổi trưa nắng còn nhiều, và cậu có thể chờ đến khi mọi thứ rõ ràng hơn.
Nhưng cậu quên mất rằng thời gian không chờ ai, và mùa hạ cũng không kéo dài mãi vì một người chưa kịp dũng cảm.
Một buổi chiều, khi nắng đã dịu bớt, Lam Tư Hạ bất chợt nói với cậu bằng giọng rất khẽ.
“Mình có lẽ… thích một người rồi.”
Trần Thư Vũ im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe rõ tiếng ve kêu, nghe cả nhịp tim mình đập chậm lại. Cậu muốn hỏi đó là ai, muốn nói ra cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu rất an toàn.
“Vậy à...chúc cậu tỏ tình thành công”
Lam Tư Hạ gật đầu, ánh mắt ánh lên một điều gì đó rất rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, Trần Thư Vũ hiểu ra, nhưng đã quá muộn. Cậu hiểu rằng mình đã chậm mất rồi, chậm hơn cảm xúc của cô, chậm hơn cả mùa hạ đang trôi qua từng ngày.
Từ hôm đó, giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng. Không ai tránh ai, nhưng cũng không còn thân thiết như trước. Những buổi trưa trên bậc thềm cũ thưa dần.
Trần Thư Vũ vẫn nhìn thấy Lam Tư Hạ mỗi ngày, nhưng ánh nắng dường như không còn chạm tới cả hai như trước nữa.
Ngày cuối cùng của mùa hạ đến rất nhanh. Sân trường vắng hơn, hoa phượng rơi đầy lối đi. Trần Thư Vũ đứng dưới bóng cây, nhìn Lam Tư Hạ chuẩn bị rời khỏi trường. Cậu biết đây là lần cuối cùng mùa hạ này họ đứng gần nhau như thế.
“Tư Hạ”
Cậu gọi, giọng thấp đi.
“mùa hạ này… cảm ơn cậu.”
Lam Tư Hạ quay lại, nhìn cậu thật lâu.
“Mình cũng vậy. Mùa hạ này, mình đã rất vui.”
Không có lời tỏ tình, không có lời từ chối. Chỉ có cái nắng cuối mùa chiếu xuống, nhạt dần nhưng vẫn ấm. Lam Tư Hạ quay đi, để lại Trần Thư Vũ đứng yên giữa sân trường, hiểu ra rằng có những điều chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng đủ để lỡ cả một mùa hạ.
Những năm sau đó, mỗi khi mùa hạ trở lại, Trần Thư Vũ vẫn nhớ đến Lam Tư Hạ.
Nhớ đến những buổi trưa ngập nắng, những câu nói chưa kịp thốt ra, và một mùa hạ đã trôi qua trong sự chậm trễ của chính cậu. Đó là mùa hạ đẹp nhất, và cũng là mùa hạ mà cậu không bao giờ có thể quay lại nữa.
“Mùa hạ năm ấy khép lại, mang theo điều cậu chưa từng nói.”