Chúng ta quen nhau từ lúc còn chưa biết thế nào là tổn thương,khi mọi thứ chỉ đơn giản là ở cạnh nhau mỗi ngày,tôi lớn lên cùng cậu,và không ngờ rằng sự quen thuộc ấy sau này lại trở thành thứ làm tôi đau lâu nhất.Lên lớp ba,khi tôi bắt đầu hiểu thế nào là thích một người,tôi không nhút nhát, không trốn tránh,tôi chọn theo đuổi cậu rất thẳng thắn,tin rằng chỉ cần đủ thật lòng thì một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra.Những năm tháng sau đó trôi qua chậm đến tàn nhẫn,ngoài đời tôi nói chuyện với cậu bằng tất cả cảm xúc mình có,nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là “ừ”, “ờ”, “ừm”,hoặc một cái gật đầu lạnh đến mức tim tôi đau mà vẫn phải giả như không có gì.Tôi bắt đầu tỏ tình,không phải vì bốc đồng,mà vì tôi đã yêu quá lâu để im lặng,lần một, lần hai, rồi đến lần thứ năm mươi chín,mỗi lần bị từ chối là một lần tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu trong suốt mười mấy năm qua.Trong group của tôi,tôi cười cợt, pha trò, nói chuyện như người vô tư nhất,vì tôi không muốn mang tiêu cực của mình đặt lên vai những người khác,nhưng khi rời khỏi màn hình,chỉ còn lại tôi với nỗi đau không biết phải chia cho ai.Rồi cậu có người yêu,tôi đã thấy cậu cười,một nụ cười rất thật, rất dịu dàng,và lúc đó tôi mới hiểu không phải cậu không biết cười,chỉ là cậu chưa từng muốn cười với tôi.Lòng tôi đau như cắt,đau đến mức cảm xúc trong tim trách mốc vì bị bỏ quên quá lâu,tôi trách — không trách cậu đã chọn người khác,mà trách cậu sau mười tám năm vẫn không nhận ra tình cảm của tôi chưa từng là điều thoáng qua.Năm nay tôi mười tám tuổi,tôi biết mình đang theo đuổi một điều rất đau,biết rõ kết quả có thể chẳng thay đổi gì,nhưng tôi vẫn tiếp tục,không vì mù quáng,mà vì tôi đã dành cả tuổi thơ và tuổi trẻ để yêu một ngườiđến mức nếu dừng lại,tôi sẽ phải học lại cách sống từ đầu.Tôi cười với thế giới,để không ai thấy tôi gãy,nhưng trong lòng,tôi đang mang theo một mối tình đã đi cùng tôi mười tám năm và vẫn chưa có chỗ để kết thúc