- Nguyễn Thành Công năm nay đã là sinh viên năm ba đại học. Cậu thường khi vào tiệm bánh ngọt "Mas" sau khi học xong ở trường. Hôm nay cậu không có tiết ở lớp nên cậu đến rất sớm. Như thường lệ, cậu vừa vào tiệm thì sẽ có nhiều anh chị trong đấy hân hoan đón khách quý- là cậu, cậu chủ trong đấy- Nguyễn Xuân Bách cũng chẳng khác họ, anh lúc đó đang làm món mới, món đó chưa có trên thực đơn nên chưa ai nếm thử mùi vị, cũng không ai biết nó có hình ra sao, dạng như nào. Bách đi ra khỏi phòng bếp, cách cửa nhẹ nhàng mở ra, khói trên bánh vẫn còn bốc hơi lên. Anh cười tươi với cậu, chìa cái bánh vừa nướng xong, cậu tò mò món bánh này nhưng nhìn sơ qua là thấy rất ngon và ngọt, đôi mắt cậu nhìn anh, cậu cất tiếng hỏi:
#nguyenthanhcong: Nhìn mới quá, món mới hả anh?
Bách đáp lời:
#nguyenxuanbach: Ừm! Món đây là món mới, vừa ra lò, chưa ai nếm.
#nguyenxuanbach: Hmm, thế anh cho em thử, coi như là món quà cho em.
#nguyenthanhcong: Được- ạ?
#nguyenxuanbach: *Gật nhẹ* Ừm, chỉ cần là em là được hết.
Công hơi ửng đỏ tai, vì cậu chỉ định mua vài cái bánh ăn sáng, sẵn tiện vào thăm các anh chị ở đây thế quái nào lại là khách hàng đầu tiên được thử món mới. Tuy là vậy, nhưng cậu vẫn cắn nhẹ cái bánh cho Bách vui. Khi vừa gặm miếng nhẹ thì cậu đã tròn mắt mà ríu rít khen ngợi.
#nguyenthanhcong: Đúng là bếp trưởng *👍* Ngon quá trời *Cười cười*.
Bách cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu em, khẽ nói:
#nguyenxuanbach: Ừm, ngon thì ăn hết đi, anh còn mấy cái đang nướng ở trong, thích thì vào lâu ăn.
#nguyenthanhcong: Ưm,*Lắc đầu* Không, em không v cos đủ tiền đâu, em sắp phải đóng học phí rồi..
#nguyenxuanbach: Không! Anh không lấy tiền, em cứ ăn, bao cái cũng được, không lấy tiền mà.
Công ngạc nhiên vì lời nói của Bách, nhưng rồi vẫn không cưỡng được mà ăn hết cả nhưng vẫn nhớ mời cả anh ăn cùng mình.
#nguyenthanhcong: Mà.. Sao anh lại cho em ăn thoải mái, miễn phí, lại còn cho em ăn trước thế?
Bách cười mỉm, không trả lời cậu nhưng trong lòng đã có lời giải đáp.
#nguyenxuanbach: "Vì em là ngoại lệ mà? Nên mấy cái này là đương nhiên! ".
#nguyenxuanbach: Cái chuyện này, em không cần biết, chỉ cần biết là: Anh rất quý em.
#nguyenxuanbach: " Anh quý em hơn cả chữ quý. Hazz, không biết khi nào anh mới có thể nói yêu em nhỉ? Mà cũng chẳng biết, em có yêu anh không.. ".
Vừa suy nghĩ, Công cất lời cắt ngang khoảng im lặng.
#nguyenthanhcong: Này! Anh sao đấy?
Bách hít một hơi sâu, nói:
#nguyenxuanbach: Nè, nếu một ngày anh nói yêu em thì sao?
Công hơi bất ngờ có vẻ cậu hiểu ra gì đó:
#nguyenthanhcong: Anh.. Nói gì vậy?
#nguyenxuanbach: Anh nói, anh yêu em.
#nguyenthanhcong: Anh.. Cứ đùa.
#nguyenxuanbach: Không, anh không đùa, anh rất nghiêm túc đó.
#nguyenthanhcong:* Đứng lên* Em, em đi lấy thêm bánh.
#nguyenxuanbach: *Cầm tay em* Em.. Trả lời anh đi đã..
#nguyenxuanbach: Anh biết, em chỉ đang cố né tránh thôi!
#nguyenxuanbach: Em cho anh một cơ hội nhé?
#nguyenthanhcong: Em...
Công mềm lòng trước anh, cậu cố né nhưng anh không cho cậu đi. Cậu đành thở dài, chấp nhận mọi tình yêu thầm kính bấy lâu nay:
#nguyenthanhcong: Em không giấu anh nữa, em cũng rất yêu anh, yêu anh từ lúc nào rồi!
Bách to mắt:
#nguyenxuanbach: Vậy, không chỉ mình anh đơn phương sao?
#nguyenxuanbach: Em đồng ý?
#nguyenthanhcong: Đúng, em đồng ý!
#nguyenxuanbach: *Ôm chầm lấy em* Anh, anh yêu em.
#nguyenthanhcong: *Ôm anh* Ừm, em biết. Em cũng yêu anh.
Cả hai ôm lấy nhau, Bách cảm động đến mức khóc nức nở mà giữ chặt vòng tay của mình.
Cuối cùng, Bách đã hiểu:
"Định nghĩa của tình yêu. Nó không đến từ một phía, hay hai phía. Nó là sự dũng cảm, quyết liệt, và tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Nó đến từ sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau. Không vì sợ mất nhau mà không dám mở lời, vì chỉ khi mình đã nói lên hết cả tâm tư mà mình cất giấu, thì! Chỉ khi đó nó mới thật sự được chấp nhận. ".
___________________________
The END