Đó là vào ngày Chủ Nhật, Sunoo ngồi trước bàn học, vừa nhắn tin và cười khúc khích. Có lúc cậu cười lớn đến mức anh trai cậu – Park Jongseong – phải sang bên phòng nhắc nhở cậu với vẻ mặt khinh bỉ, câu “khó chịu vô cùng” khắc lên bản mặt anh ta.
“Làm cái gì mà cười lớn điếc cả lỗ tai vậy hả??” Jongseong đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, mắt nheo nhìn về phía em trai mình.
“Có gì đâu. Chỉ là bạn em nhắn tin hài quá thôi.” Sunoo vẫn tiếp tục cười, chân vẫy vẫy khi đọc tin nhắn.
“Lại là cái thằng nhóc Jungwon chứ gì…” Ảnh lẩm bẩm cái tên thầm dưới miệng.
“Thế thì kêu bạn mày nhắn đừng hài nữa. Đơn giản.” Nói xong, Jongseong bước đi, để lại cậu bé cáo ngơ ngác nhìn.
“Tch, anh thì biết cái gì chớ…” Cậu ‘chậc’ một cái, liếc về hướng rời đi của anh cậu một cái nữa rồi hướng về cái màn hình điện thoại cậu, môi lại mỉm cười.
…
Vào chiều hôm đó, Sunoo đang ngồi soạn bài nhưng chợt nhớ ra cậu quên nhắc anh cậu trả cái tai nghe ‘quý giá’ của cậu. Không chờ đợi thêm gì nữa, cậu liền rời khỏi phòng, đôi bàn chân bước đi nhẹ, từ từ…
Đùng!
“Hai trả cho em cái tai nghe chư-”
Đôi chân cậu cứng ngắt, ánh mắt sững sờ trước một cậu thanh niên đang ngồi trên giường, khoảnh khắc đó không ai nói với nhau cả, bầu không khí trở nên ngượng ngùng…
‘Nhìn ảnh có vẻ lớn hơn mình nhỉ?’ Sunoo thầm nghĩ nhưng rồi giọng của anh thanh niên cất lên, làm cậu giật mình.
“Sunoo đúng không?” Anh ta hỏi.
Mặt Sunoo bỗng dưng đỏ lên, cất lên được mỗi từ “Dạ.”
“Lần đầu gặp em, đôi khi anh không nhận ra.”
Sunoo chỉ biết gật gù lời nói của anh ta. Nói thật thì cậu phải công nhận anh ta đẹp trai thật, vẻ đẹp sắc bén, mái tóc được vuốt một bên. Nhưng rồi nhớ ý định lúc nãy của mình, cậu liếc nhìn qua bên bàn anh cậu, thấy chiếc tai nghe rồi lấy đi, cúi chào anh ấy trước mặt, cuối cùng mới rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Chân cậu phóng lại về phòng, nấp nguyên người vào giường, cả mặt cậu đỏ ửng tới vành tai vì cuộc gặp gỡ lần đầu ngượng ngùng và xấu hổ làm sao!
‘Sao hai không báo gì hết về việc có bạn sang chơi cho mình vậy?! Ngại muốn ch.ết!’
Đầu cậu vẫn cứ quay đi quay lại cái khoảnh khắc đó giữa cậu và anh ta. Cậu còn quên chưa hỏi tên anh ấy là gì, nhưng lòng cậu vẫn thầm mong rằng có ngày hai người sẽ gặp lại nhau.
-----------
Cuối cùng thì cậu đã biết anh ta tên là gì – Park Sunghoon. Anh ta học cùng trường đại học với anh cậu; là sinh viên năm 2 nhưng đứng top đầu cả 2 năm liền. Có lẽ Trời đã đoán được lòng của Sunoo nên sau cuộc gặp gỡ đó, hai người gặp nhau nhiều hơn.
Cho đến khi đó là vào ngày ấy…
.
.
Đó là vào một buổi tối Chủ Nhật, Jongseong rủ Sunoo qua nhà Sunghoon vì tiệc. Biết bản thân mình là người không ưa những thứ hoành tráng nhưng cậu vẫn chấp nhận đi cho vui. Mọi người đều quây quần bàn ăn, quầy đồ ăn uống,…Một thời gian sau, mọi người tập trung, chơi Thật hay Thách. Mỗi người quay bình thủy tinh, từng người với mỗi câu khác nhau, trở nên…thích thú hơn. Cho đến khi bình ấy dừng ngay tại chỗ Sunghoon. Từng ánh mắt hướng về phía ảnh, Sunoo cũng vậy, hồi hộp chờ đợi câu hỏi.
“Thật hay Thách, Sunghoon?” Một người hỏi.
“Thách.”
“Tôi thách cậu hôn lên má một người mà cậu ưng nhất trong nhóm này.”
Nghe câu hỏi xong, lòng Sunoo hồi hộp biết bao. Ảnh sẽ chọn người khác chăng? Sao mình cảm thấy lo lắng và quan tâm đến vậy chứ? Cậu thầm nghĩ, hỏi trong đầu. Nhưng rồi tiếng hú reo lên khi anh ta ngả người về phía trước và đặt nụ hôn lên má cậu. Dù cậu có muốn đẩy ảnh đi cho chăng nữa thì cũng không được, vì nụ hôn đó đã làm cậu ấy giữ y nguyên tư thế, không hề nhúc nhích cho đến khi anh ấy rút lại. Suốt cả buổi tiệc, đầu cậu vẫn không thể quên cảnh đó: mọi người đều nhìn về phía 2 người, đôi môi của Sunghoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má mềm của Sunoo. Sau buổi tiệc, mọi người tạm biệt nhau, chuẩn bị về. Cậu rời khỏi nhà, đứng bên ngoài dựa vào tường, bàn tay dơ lên, sờ đôi má đang nóng bừng của mình.
‘Không ngờ anh ấy lại làm với mình…’ Một phần lòng cậu vui tưng bừng vì crush của mình hôn mình, phần còn lại thì cậu không biết nói sao cho anh mình nữa. Cậu mỉm cười, lòng sung sướng sao sao. Vì mải suy nghĩ về nụ hôn đó quá, cậu đã không để ý có người đã chú ý mình từ lâu. Đầu cậu ngoảnh sang bên, hóa ra đó là Sunghoon. Mặt tiếp tục đỏ, 2 cặp mắt bắt nhau nhưng rồi cậu liền quay đi, giấu đôi má ửng đỏ. Anh ta cười thầm, rồi tiến tới Sunoo, đôi tay bắt lấy cặp má dễ thương đó.
“Cho anh ngắm cái mặt của bé nào~” Nghe câu đó làm cậu càng xấu hổ hơn gấp 2 lần.
“Anh… Lúc đó anh hôn là anh-”
“Đúng rồi. Anh thích bé đó. Thích từ cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng mình cơ.”
Không hiểu sao chỉ một câu đấy mà tim cậu đập thình thịch. Chắc do đã được biết anh ấy thích mình lại rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh ta cuối xuống, đặt đôi môi mình lên đôi môi mọng của cậu. Dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, hai người đắm chìm. Một lúc sau, Sunoo mới đẩy ảnh ra để lấy hơi.
“Vậy hứa với em anh sẽ không bao giờ rời bỏ nữa, được không…?” Sunoo cất lên lời, đôi tay bám lên cánh tay anh ta, mong đợi câu trả lời từ anh ấy.
“Anh hứa.”