Màn Sương Tại Cung Điện Của Sự Im Lặng
Dưới bầu trời không có mặt trời của cõi Underworld, không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi sương giá và sự tịch mịch vĩnh hằng. Vậy mà hôm nay, điện Ebros lại vang lên tiếng đế giày đạp trên nền đá cẩm thạch đen, đều đặn và đầy ngạo nghễ.
Hades ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ khẽ nheo lại. Ngài nhìn bóng dáng nam nhân đang thong dong tiến vào. Doanh Chính không quỳ, cũng chẳng cúi đầu. Hắn mặc long bào đen tuyền thêu chỉ vàng, dải lụa che mắt khẽ bay theo nhịp bước. Dù đã bước sang thế giới bên kia, khí thế "Thiên hạ độc tôn" của vị hoàng đế đầu tiên vẫn không hề sứt mẻ.
"Ngươi đến đây để đòi lại ngai vàng của mình sao, Doanh Chính?" Hades cất giọng, trầm thấp như tiếng đá lăn dưới vực sâu.
Doanh Chính dừng bước, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy lôi cuốn. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào dải lụa che mắt, rồi hướng thẳng về phía vị thần tối cao:
"Trẫm không quan tâm đến những tảng đá lạnh lẽo này. Thứ trẫm muốn chinh phục, là kẻ đang ngồi trên đó."
Hades sững người trong một nhịp thở. Ngài đứng dậy, tà áo choàng bóng đêm phủ dài xuống bậc thềm. Trong chớp mắt, vị Chúa tể u minh đã đứng sát trước mặt Doanh Chính. Một người lạnh lùng như băng vĩnh cửu, một người rực cháy như ngọn lửa tham vọng.
Hades nâng cằm Doanh Chính lên, ngón tay lạnh buốt mơn trớn làn da của vị hoàng đế: "Ở đây, ngay cả thời gian cũng phải chết. Ngươi lấy gì để đổi lấy sự chú ý của ta?"
Doanh Chính không né tránh, hắn nắm lấy cổ tay Hades, kéo sát lại gần hơn cho đến khi hơi thở của cả hai giao hòa:
"Trẫm có một vương quốc của những linh hồn trung thành và một trái tim chưa từng biết khuất phục trước bất kỳ vị thần nào. Liệu bấy nhiêu đó đã đủ để làm quà cầu thân chưa, Hades?"
Tiếng cười khẽ của Hades vang lên trong điện vắng, lần đầu tiên sau hàng thiên kỷ, cõi u minh lạnh lẽo lại thấy một tia lửa cháy bỏng đến thế.
Hy vọng đoạn văn này đúng với "gu" mà bạn đang tìm kiếm!
Bạn có muốn mình viết tiếp một phân cảnh cụ thể nào hơn, ví dụ như một cuộc đối đầu trên chiến trường hay một buổi trà chiều yên tĩnh tại điện Ebros không?
Bựa lên
À, hóa ra bạn muốn đổi vị sang kiểu "lầy lội" và thực tế hơn một chút? Được thôi, khi vị Hoàng đế thích "thao túng tâm lý" gặp ông thần lầm lì nhưng hay dỗi, chúng ta sẽ có một phiên bản cung đấu phiên bản Diêm Vương tinh nghịch như thế này:
Khi Doanh Chính Muốn "Thâu Tóm" Cõi Âm
Hades đang ngồi check-in danh sách linh hồn mới xuống âm phủ thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa điện. Chẳng cần nhìn cũng biết, cái gã "Thủy Hoàng" mới xuống được vài tuần đang làm loạn.
Doanh Chính hiên ngang bước vào, tay cầm một xấp sớ... làm bằng da thuộc của quái vật Cerberus. Hắn đập mạnh xuống bàn làm việc của Hades:
"Hades! Trẫm không hài lòng với cách quản lý của ngươi. Tại sao âm phủ lại tối thui và thiếu thẩm mỹ thế này? Trẫm quyết định rồi, chúng ta sẽ xây Vạn Lý Trường Thành ngăn cách khu vực người tốt và người xấu. Phải quy hoạch lại!"
Hades day huyệt thái dương, thở dài: "Đây là địa ngục, không phải công trường xây dựng của nhà ngươi. Và trả lại lông đuôi của Cerberus cho ta ngay!"
Doanh Chính không thèm nghe, lấn tới sát sạt, chống tay lên bàn theo tư thế "wall-slam" (áp sát tường) phiên bản bàn làm việc:
"Ngươi cứ cứng nhắc như vậy hèn gì mấy nghìn năm vẫn ế. Nghe trẫm, trẫm sẽ dạy ngươi cách trị vì theo phong cách 'Hoàng đế'. Bước đầu tiên: Ngươi phải thuộc về trẫm, để trẫm danh chính ngôn thuận trở thành... Diêm Hậu."
Hades suýt sặc ngụm trà đen: "Ngươi nói cái gì? Diêm Hậu?"
"Đúng!" Doanh Chính nháy mắt, bàn tay hư hỏng khẽ gãi cằm vị thần u minh. "Trẫm lo việc triều chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, còn ngươi chỉ cần ngồi đó làm 'bình hoa' cao cấp cho trẫm ngắm là được. Thấy sao? Deal này quá hời cho ngươi rồi còn gì?"
Hades nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ "đòi nợ" của Doanh Chính, lòng thầm nghĩ: Thà bị Zeus lôi đi nhậu còn hơn đối đầu với gã này. Thế nhưng, tay ngài lại vô thức vòng qua eo kéo hắn lại gần:
"Xây tường thì tốn kém lắm... Nhưng nếu ngươi tình nguyện dùng thân báo đáp khoản nợ làm loạn bấy lâu nay, ta có thể cân nhắc cho ngươi leo lên giường, ý ta là, lên ngai vàng ngồi cùng."
Doanh Chính cười hắc hắc: "Muốn trẫm thị tẩm thì cứ nói đại đi, bày đặt cân với nhắc!"