Sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy sớm hơn những ngày phải đi làm. Không hiểu sao vào ngày được nghỉ ngơi, cơ thể tôi lại tỉnh táo đến lạ. Tôi nằm im nhìn ánh sáng nhạt chiếu qua rèm cửa, lộ ra vết nứt trên tường đã lâu không ai chú ý đến, một khoảng tĩnh lặng, tôi kéo chăn lên, nhắm mắt lại, tự nghĩ trong đầu "ngủ tiếp đi". Khoảng một phút sau, có tiếng lạch bạch bên ngoài, một tiếng "két" rất khẽ, cửa phòng hé ra rồi một cái đầu nhỏ nhô vào, mái tóc mềm và ngắn, là bé Măng-con của em gái tôi. Con bé đứng đó, tay bám vào mép cửa. Mắt nó to, hai mí rõ, tròn và đen nhìn tôi không chớp.
Đôi mắt đó
Tôi đã từng nhìn thấy từ một người khác. Không phải bây giờ. Không phải trong căn phòng này. Mà là vào 9 năm trước, khi tôi 17 tuổi, tại phòng học của lớp tôi, phòng số 8, nằm cuối dãy hành lang, nơi nắng luôn chiếu vào lúc 3 giờ 25 phút chiều. Bàn ghế đã cũ kĩ, mặt bàn chi chít những nét vẽ, nét khắc nguệch ngoạc của những người đã đến trước. Tôi luôn được xếp vào chỗ ngồi bàn cuối vì chiều cao hơn các bạn cùng tuổi, tôi rất vui, không phải vì khó bị giáo phát hiện khi ăn vụn hoặc làm việc riêng mà là vì tại chỗ ngồi này, tôi có thể quan sát mọi thứ mà không lo bị ai chú ý đến. Đặc biệt là nhìn thấy anh. Anh ngồi bàn ba từ trên xuống, cách tôi một bàn.
Tôi luôn tìm cớ để chạm mặt anh một cách khéo léo. Rất nhiều lần tôi giả vờ như đang tìm đồ, ngoảnh đầu ở cầu thang hoặc đơn giản là cố tình đi chậm lại một chút chỉ để được nhìn thấy sự non trẻ toát ra từ đôi mắt anh, có khi là quần thâm để lại từ tối qua vì loay hoay với đống sách vở dày đặc và dáng vẻ nhuể nhại mồ hôi nhưng đầy sức sống của tuổi trẻ. Tôi thích nhìn anh từ xa, thích cách anh chăm chú viết bài, cả những lúc anh cau mày khi giải một bài toán khó. Anh như một đáp án đúng, rõ ràng và không sai sót. Chắc chắn rằng không có ai là hoàn hảo nhưng do trái tim đã rung động của đứa trẻ đang lưng chừng ở độ tuổi thiếu thời là thứ đã lặng lẽ phóng đại lên, có lẽ anh là một người bình thường, làm những thứ cần làm, im lặng khi không biết nói gì, cười khi thấy vui nhưng lại là người làm tôi có cảm giác mỗi ngày đến lớp luôn có điều gì đó để mong chờ.
Tôi nghĩ rằng đối với anh những lần tôi vô tình nhìn sang, những lần chúng tôi chạm mắt chỉ là trùng hợp, không đủ để nhớ đến. Tình cảm này ngay từ đầu là một bí mật nhỏ mà tôi sẽ quên đi sau khi tuổi thanh xuân kết thúc. Đến một buổi chiều, như những lần trước, tôi vẫn ngoảnh đầu lại một lúc để nhìn thấy anh, chỉ khác rằng lần này tôi không tìm ra bóng lưng đó, không thất vọng, chỉ quay đầu lại, khoảnh khắc đó, tôi thấy anh đứng cạnh tôi, anh chỉ nói:
" Hôm nay mẹ nhờ tôi mua đậu phụ, tiện đường nên tụi mình đi chung nhé? "
Tôi không còn tâm trí để suy nghĩ rằng đó có phải cái cớ của anh không. Từ trước tôi chưa từng hy vọng gì nhưng rõ ràng lúc đó tim tôi đập nhanh hơn một chút. Buổi chiều đó, tôi chỉ mong đoạn đường đi về trở nên dài hơn.
Tôi đã vui
đến mức quên mất rằng. Em gái tôi cũng đang đi cùng.
Anh nhìn em gái tôi khi con bé đang nói điều gì đó rất nghiêm túc, rồi bật cười. Đó là nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy khi nói chuyện với anh. Lần đó tôi đã không nhận ra.
Không. Tôi đã nhận ra nhưng giả vờ không hiểu.
Em gái tôi luôn giỏi hơn tôi. Nó dễ thương hơn. Nó hiểu bài nhanh hơn. Nó kết thân được nhiều bạn bè hơn. Là những lời nói tôi được nghe nhiều nhất khi còn nhỏ, nên việc anh thích nó, tôi không bất ngờ chỉ là có một sự ghen tị không rõ ràng. Khác với sự ghen tị khi ba mẹ cho nó nhiều kẹo hơn. Tôi không nói gì, vẫn đi cùng họ vào những lần sau. Khi "những lần sau" xuất hiện, tôi mới hiểu việc bị "mẹ nhờ mua đậu phụ" cũng chỉ là cái cớ để anh đi cùng với chúng tôi, nói đúng hơn là đi cùng với em gái tôi. Những cái cớ cũng xuất hiện nhiều hơn, "tiện đường đến nhà bạn học nhóm", " muốn mua quà cho anh trai", "cùng đường đi đến nhà sách", nếu nghĩ kĩ vẫn biết đó là cái cớ. Anh cũng giống tôi, luôn tìm những cái cớ để gặp người mình thích, chỉ khác rằng tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với người đó. Cứ như vậy tôi luôn là "cánh cổng" để anh có thể gặp người mình thích trong khi bản thân chưa thể nói thẳng.
Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Ngày tháng đó trôi qua trong những trang giấy, những bài toán phức tạp, những đêm mệt mỏi. Rồi lễ tốt nghiệp cũng đến. Mọi người cùng nhau chụp ảnh, hứa hẹn những điều không ai chắc sẽ giữ được. Tôi cũng chụp ảnh, một vài tấm với bạn cùng lớp, một vài tấm với em gái và một tấm có anh đứng sau tôi, không gần, không xa, không nhìn tôi. Sau đó, chúng tôi rời khỏi trường. Bắt đầu cuộc sống riêng, một số người tiếp tục học đại học, có người đi làm, có người thất nghiệp. Cuộc sống mới không như tôi tưởng tượng. Công việc của tôi không nổi bật, những ngày tháng của tôi được lắp đầy bằng những việc cần làm, sự mệt mỏi, việc duy trì các mối quan hệ, lớn hơn chút lại đến việc bị gia đình hối thúc lập gia đình. Tôi không còn nghĩ về anh nữa. Cho đến sáng nay, bé Măng đang ngồi trong lòng tôi, ngước lên nhìn bằng đôi mắt y hệt ba nó, tôi nhận ra, lễ cưới của anh và em gái tôi đã diễn ra từ 5 năm về trước.
Tôi luôn gồng mình chạy thẳng về phía trước, đến khi nhìn lại đã không còn ai sau lưng tôi.
"Măng ơi!", một giọng nữ từ phòng khách vang lên, bé Măng vội rời khỏi vòng tay tôi, chạy đi ngay khi nghe tiếng mẹ nó gọi. Tôi không nói gì đi theo sau. Em gái tôi đang vuốt lại mái tóc trên trán nó. Chúng tôi trò chuyện vài câu nói, rồi em dắt con bé đi. Trước cổng có một chiếc ô tô đang đợi sẵn. Phía ghế trước, là anh, ánh mắt dừng lại nơi tôi, là ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy vào năm 17 tuổi, tại phòng học số 8, vào buổi chiều có nắng. Tôi đứng đó, đến khi tiếng xe nhỏ dần, rồi trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Tôi không còn muốn nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi đóng cửa lại, quyết định nằm lì trên giường cả ngày. Về phòng, tôi nằm xuống, kéo chăn, rồi lại nghiêng qua bên trái, định nhắm mắt lại nhưng ánh nhìn vô tình hướng vào những tấm ảnh của lễ tốt nghiệp. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, tấm ảnh vẫn ở đó nhưng những người từng đứng chung khung hình đang cách xa nhau cả chặng đường. Tôi nhìn vào tấm ảnh duy nhất có anh, bên tay trái của tôi là cậu bạn bàn trên, là người thường nói chuyện với anh nhưng tôi hiếm khi chú ý đến. Cậu ấy là một người có phần vụn về và cẩu thả, tôi chỉ biết điều đó. Góc trái tấm ảnh có dòng chữ nhỏ "Minh Trung Giang Thu 2016-2020", không phải chữ của tôi, nét chữ cẩu thả nhưng cố viết nắn nót, có vẻ là Minh Trung đã viết lên khi trong khoảnh khắc nào đó tôi không chú ý đến để nhìn một người khác. Tôi vừa nhận ra điều gì đó.
" Bing bong! "
Là tiếng chuông cửa. Tôi không muốn rời khỏi giường, vờ như không nghe thấy. Có lẽ là nhầm nhà hoặc là người nào đó sẽ rời đi nếu không thấy ai trả lời.
Rồi một giọng nam vang lên, giọng nói khàn nhẹ, vừa đủ nghe, giọng nói mà tôi chưa nghe lại sau nhiều năm:
" Giang Thu! Hôm nay mẹ tớ nhờ đi mua đậu phụ, tiện đường nên tớ đến gặp cậu đây!! "
Minh Trung Giang Thu
7/9/2016 - 27/6/2020
Hết