Tôi vẫn hay bị ám ảnh bởi cái trưa hè năm đó. Chẳng phải vì nóng. Dù đúng là cái nóng hầm hập của tháng Sáu làm người ta chỉ muốn phát điên nhưng thứ tôi nhớ nhất lại là khoảng râm mát dưới hiên nhà em.
Năm ấy bọn tôi mười bảy, mười tám. Cái tuổi dở dở ương ương, trong tay chả có gì ngoài mấy cái mộng mơ viển vông và sự ngây ngô đến tội nghiệp.
Hôm đó tôi đứng trú nắng ké, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi. Đức Duy đứng ngay cạnh, tay xoay xoay lon nước ngọt đã hết lạnh từ đời nào, mắt dán xuống mấy vệt nắng loang lổ dưới nền gạch bông. Không ai ho he câu nào. Chỉ có tiếng ve sầu kêu đau cả đầu và tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường vọng ra. Nghe sốt cả ruột.
Rồi vô tình mắt chạm mắt. Tôi thấy em thoáng bối rối. Ánh mắt em trong veo, y hệt bầu trời lúc ấy, không gợn một chút mây.
" Nóng ha?" em hỏi, giọng nhỏ xíu.
" Ừ, nóng." tôi trả lời. Nghe ngu không tả được.
Rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, vai hai đứa cứ xích lại gần. Dưới tán cây, tôi cúi xuống, em ngẩng lên. Nụ hôn đầu đời... Nói thật là nó chẳng điệu nghệ hay lung linh như phim đâu. Nó vụng về, cụng trúng răng nhau cái " cốp", mặn chát vị mồ hôi nhưng mà nó ngọt. Cái vị ngọt của tuổi trẻ cuồng nhiệt. Tim tôi lúc đó đập thình thịch, mạnh đến nỗi tôi cứ sợ em nghe thấy thì quê chết.
Bọn tôi yêu nhau từ cái khoảnh khắc ngượng nghịu đó. Tự nhiên như việc trưa hè thì trời phải nắng thôi.
Hè năm đó đẹp. Đẹp đến mức tàn nhẫn.
Hai thằng đèo nhau trên con xe cà tàng đi khắp ngõ ngách thành phố, vẽ ra đủ thứ viễn cảnh xa xôi mà giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Duy hay cười lắm. Em cười một cái là tôi thấy mấy ngày âm u cũng sáng bừng lên. Hồi đó tôi cứ tưởng, chỉ cần yêu thôi là đủ, thời gian sẽ kẹt mãi ở khúc này.
Nhưng đời đâu như mơ.
Thời gian nó cứ trôi, lạnh lùng kinh khủng. Những háo hức ban đầu dần bị thay thế bởi mấy cái lo toan thi cử, áp lực trưởng thành. Những khoảng lặng giữa hai đứa bắt đầu xuất hiện. Không phải kiểu im lặng dễ chịu ngồi cạnh nhau dưới mái hiên nữa, mà là kiểu...có gì đó vướng mắc ở cổ họng, không nói ra được.
Tôi thấy Duy hay nhìn xa xăm. Còn tôi thì cắm đầu vào mấy dự định riêng. Vẫn đi bên nhau đấy nhưng lòng thì bắt đầu chệch nhịp. Chúng ta lúc đó non quá, đâu hiểu được là yêu nhau thì dễ, giữ được nhau mới khó trầy vi tróc vảy.
Rồi mưa tới, cuốn phăng cái nắng hè gay gắt.
Đó là một chiều mưa tầm tã. Vẫn là đứng dưới mái hiên,
nhưng là cái trạm chờ xe buýt lạnh lẽo xa lạ chứ không phải nhà em.
Mưa xối xả, trắng trời trắng đất.
" Mình dừng lại đi anh."
Tiếng Duy nhỏ, lọt thỏm giữa tiếng mưa rào nhưng tai tôi nghe rõ mồn một như tiếng sét.
Lẽ ra tôi phải níu tay em lại. Lẽ ra tôi phải gào lên là anh còn yêu, anh không muốn mất em. Trong đầu tôi có hàng tá lý do để níu kéo. Nhưng miệng thì cứng đờ. Cậy miệng cũng không nói được nửa lời.
Chỉ chậm đúng một giây. Một giây chần chừ. Một giây để cái tôi thằng đàn ông lấn át nỗi sợ mất mát.
Lời yêu thương nghẹn lại ngay đầu môi. Tôi đứng trời trồng nhìn em quay lưng. Bóng em nhỏ xíu, liêu xiêu rồi nhòe dần vào màn mưa trắng xóa.
Lúc đó lòng mới thấy đau. Tiếng vỡ vụn nghe rắc một cái, buốt tận tâm can. Lời hứa năm xưa giờ trôi tuột theo nước cống, để dành cho người sau, cho một kẻ lạ hoắc nào đó trong tương lai của em.
Thoáng cái mà đã mấy năm.
Tôi đã đi qua bao nhiêu cái mùa hè nữa nhưng chả mùa nào giống mùa hè năm ấy. Mùa hè đẹp nhưng cũng ác. Nó cho người ta gặp gỡ, yêu đương sống chết rồi lại đẩy người ta ra xa khi chưa kịp chuẩn bị một lời tạm biệt tử tế.
Thỉnh thoảng đi ngoài đường, thấy trời quang mây tạnh, nắng chói chang, tôi lại tự hỏi " Duy giờ sao rồi?"
Chắc em đang đi trên con đường đầy hoa và nắng, về phía cái tương lai rực rỡ mà em từng kể. Tôi không oán trách thời gian, cũng chẳng cố chấp nữa.
Chỉ là...lâu lâu nằm mơ, tôi vẫn thấy mình đứng dưới mái hiên cũ kỹ đó, giữa tiếng ve kêu inh ỏi nhức óc. Tôi thấy em quay lại, mắt cười lấp lánh.
Nếu biết trước tình đầu chả đi đến đâu, sao ngày ấy mình vẫn đâm đầu vào yêu sâu đậm thế nhỉ?
Chắc tại đó là thanh xuân.
Mà thanh xuân thì...làm gì có cái nào trọn vẹn đâu. Toàn là nuối tiếc thôi.
Tạm biệt em nhé, mùa hè rực rỡ nhất đời anh.
---end---
id: by me.