Tôi tỉnh dậy.
Trên một chiếc giường chỉ còn hơi ấm của chính tôi, một sự trơ trụi buốt giá đến tê dại từ trong xương tủy. Căn phòng là một khối đen đặc, nhão nhoét, chỉ bị xé toạc bởi ánh sáng xanh lè từ màn hình điện thoại cũ. Thứ ánh sáng đó không soi đường cho ai, nó chỉ đủ để tôi nhìn thấy bàn tay mình, những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da mỏng manh và những vết cắt chồng lên vết cắt, đã lành, đang lành, và sẽ chưa lành.
Hơi thở tôi nặng nề trong căn phòng ngột ngạt này. Nó mang mùi của mồ hôi lạnh, của thuốc lá rẻ tiền tôi hút cho đến khi phổi như muốn nổ tung, của mùi rượu nồng nặc mà tôi uống cho đến khi cổ họng bỏng rát và dạ dày quặn lên từng cơn.
Tôi uống, tôi hút, tôi rạch. Những việc làm đó không phải để quên mà là để nhớ. Để nhắc nhở bản thân rằng tôi vẫn còn cảm giác được, dù đó là cảm giác đau đớn, là sự trừng phạt.
Mà tất cả, tất cả đều bắt nguồn từ bố.
Ông ta, người đàn ông mang danh hiệu “bố", đã không xây dựng một ngôi nhà. Ông ta đào một cái huyệt. Mỗi trận roi, mỗi cái tát, mỗi lời chửi rủa thấm đẫm rượu và hận thù của ông là một xẻng đất ném xuống, chôn sống những đứa con của mình. Anh trai tôi, người anh duy nhất biết ôm tôi khi tôi khóc, đã tìm cách thoát ra khỏi cái huyệt ấy bằng một nhát cắt thật sâu vào cổ tay. Giờ anh nằm đó, im lặng hơn cả cái chết trên giường bệnh viện với những ống dẫn chằng chịt. Tôi ghen tị với anh. Ít nhất anh đã dám làm. Còn tôi, chỉ là một kẻ hèn nhát, tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Tôi vẫn ở đây, trong cái huyệt này, với đứa em trai bé bỏng đang run rẩy trong góc tối mỗi khi tiếng chân bố nện xuống nền nhà.
Bố đã tước đoạt của tôi tất cả.
Tuổi thơ. Sự an toàn. Niềm tin. Khả năng yêu thương chính mình.
Ông ta biến tôi thành một con thú bị thương, luôn quay đầu cắn xé chính mình vì không dám cắn lại kẻ thù. Những vết bầm tím trên da thịt có thể lành nhưng những con chó săn mà ông thả vào tâm trí tôi thì không. Chúng rình rập tôi mỗi đêm rồi khi tôi yếu lòng nhất, chúng lao tới, cắn xé, dày vò. Chúng nhai nát những ý chí, xé toạc niềm tin vào tương lai, để lại trong đầu tôi chỉ còn là một mớ hỗn độn của tiếng cười nhạo, lời chửi bới và sự trống rỗng đến đau đớn.
Cơn thịnh nộ, sự tuyệt vọng và nỗi đau trừu tượng ấy quấn lấy nhau, thắt lại thành một nút thắt chết ở ngực tôi. Nó không đau như dao cắt, mà như một trọng lượng khổng lồ, một khối sắt nguội đè lên, nghiến nát từng xương sườn, ép phổi tôi ngừng hoạt động.
Cơ thể tôi là một bản đồ của sự hủy hoại. Những vết rạch sâu là những con sông của hận thù tự gây ra. Những vết bầm là những vùng đất chết vì những trận đòn tàn bạo. Nó đau. Nó nhức nhối. Và tôi biết, nếu cơ thể này biết nói, nó sẽ nguyền rủa tôi, sẽ khinh bỉ tôi, sẽ hỏi tôi tại sao lại đối xử với nó tệ bạc đến vậy, sẽ gào lên rằng tại sao nó phải chịu đựng một tâm hồn thối nát như vậy.
Tôi nôn. Liên tục. Dạ dày trống rỗng chỉ lên được những cơn co thắt đau đớn và thứ nước màu vàng chua chát. Tôi có ăn được gì đâu. Thức ăn với tôi chỉ là một nhiệm vụ, một sự tra tấn. Nuốt vào, và cơ thể này lại từ chối, tống khứ nó ra. Cơ thể này, nó đang tự ăn chính nó. Máu mũi chảy xuống, đỏ tươi trên nền gạch lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở về sự mong manh vô nghĩa của sinh mạng này.
Mẹ tôi, người phụ nữ hiền lành nhất đang chiến đấu với những tế bào ung thư trong bệnh viện. Tôi phải sống, ít nhất để giữ cho mẹ một niềm tin rằng ở nhà vẫn ổn. Một lời nói dối thương tâm.
Bà nội, thay vì che chở lại còn dặm thêm muối vào vết thương, những lời xúi giục độc địa khiến những trận đòn càng thêm dã man. Và bố, kẻ chủ mưu của tất cả thảm kịch này, vẫn sống, vẫn thở, vẫn uống rượu và coi sự đau khổ của con cái như một phần tất yếu của cuộc đời ông.
Tôi đói khát sự thương hại.
Một sự thừa nhận rằng tôi đau, rằng tôi đáng được yêu thương. Nhưng tôi chỉ nhận được sự thờ ơ, hoặc tệ hơn, là sự khinh miệt. Sự thiếu thốn tình thương ấy biến tôi thành một miếng bọt biển thấm đẫm độc tố, hút lấy bất cứ chút ân cần giả tạo nào rồi lại càng trở nên nhiễm độc hơn, càng dễ bị tổn thương hơn.
Tôi muốn kết thúc.
Một liều thuốc trừ sâu, một lần cắt sâu hơn, một bước chân ra khỏi ban công. Sự giải thoát ấy mời gọi tôi mỗi ngày, dịu dàng và quyến rũ hơn bất cứ lời yêu thương nào tôi từng mơ tới.
Nhưng tôi không thể. Vì trong cái huyệt này, còn có một đứa bé đang run rẩy nhìn tôi. Đôi mắt non nớt ấy đã chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng? Tiếng chửi rủa, tiếng đập phá, tiếng tôi khóc lóc van xin? Tôi sợ. Sợ rằng nỗi kinh hoàng ấy sẽ lớn lên cùng nó, sẽ biến nó thành một phiên bản khác của tôi, hay tệ hơn thành một phiên bản của chính ông ta. Ánh mắt hoảng sợ của nó ám ảnh tôi hơn mọi nhát roi.
Tôi phải sống, dù chỉ là một cái xác biết đi, để che chắn cho nó. Tôi phải sống, để một ngày nào đó có thể đưa mẹ về nhà, để chờ anh tôi mở mắt ra.
Tôi sống. Như một cái xác biết đi. Như một lời nguyền còn thở. Vì nghĩa vụ. Vì tội lỗi. Vì một tia sáng le lói của tình yêu dành cho mẹ, cho anh, cho đứa em bé nhỏ, thứ tình yêu yếu ớt đến mức chỉ đủ để kéo lê tôi qua ngày, nhưng không đủ để kéo tôi khỏi vực.
“Liệu trên đời này có một nhát cắt nào đủ sâu, để một lần và mãi mãi, gột rửa được dòng máu của bố chảy trong huyết quản của con?”