Tôi mệt rồi.
Mệt vì phải đoán từng câu nói.
Mệt vì phải tự hỏi mình là ai trong cuộc đời người khác.
Nếu là yêu, sao tôi luôn phải chờ?
Nếu là yêu, sao tôi luôn là người cố hiểu, cố nhường, cố ở lại?
Một tình cảm mà chỉ mình tôi nghiêm túc thì không phải là tình yêu—đó là tự lừa mình.
Tôi đã gọi sự mơ hồ ấy là hy vọng.
Nhưng hy vọng không khiến người ta nhỏ bé đến vậy.
Hy vọng không khiến tôi phải giấu đi nhu cầu của chính mình chỉ để giữ một người không chọn tôi.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Không rõ ràng nghĩa là không đủ yêu.
Không trả lời cũng là một câu trả lời.
Không hành động đã là lựa chọn.
Tôi không cần thêm thời gian để chờ ai đó quyết định.
Tôi cần sự rõ ràng—hoặc là có, hoặc là không.
Và nếu câu trả lời là mơ hồ,
thì tôi chọn bước đi.