SƯƠNG MÙ DƯỚI GIẾNG CỔ
---
Tôi đã giải rất nhiều vụ án.
Tôi từng đối diện với những kẻ giết người lạnh lùng.
Từng đọc những bản thú tội khiến người ta rợn gáy.
Nhưng vụ án ở thôn Thanh Vụ khiến tôi hiểu rằng— Có những tội ác không bắt đầu từ ý định giết người.
Chúng bắt đầu từ sự xấu hổ.
Từ danh dự.
Từ nỗi sợ bị phơi bày.
Và khi lớp màn đầu tiên được kéo xuống,
tôi đã nghĩ mình nhìn thấy sự thật.
Tôi đã sai.
---
1. Mất tích
Tin báo đến từ một ngôi làng nhỏ nằm cheo leo trên lưng núi.
Người báo án là trưởng thôn.
Giọng ông ta rất bình tĩnh:
“Lục Hàn Sinh mất tích ba ngày rồi.”
Ba ngày.
Không điện thoại.
Không ví tiền.
Không lời nhắn.
Vợ anh ta nói anh chỉ bảo đi ra ngoài một lát.
Căn nhà không có dấu hiệu xô xát.
Cửa sau mở hé.
Tôi hỏi:
“Anh ấy mặc gì khi đi?”
Cô vợ ngập ngừng.
“Chắc áo tối màu… tôi không nhớ rõ.”
Mẹ anh cũng không nhớ.
Một chi tiết nhỏ, nhưng tôi ghi lại.
Chúng tôi chia lực lượng tìm kiếm quanh giếng cổ phía tây làng.
Ở đó, tôi nhìn thấy dấu chân chồng chéo trên nền đất ẩm.
Hai người.
Rồi chỉ còn một bộ quay lại.
---
2. Thi thể đầu tiên
Sáng hôm sau, tiếng hét vang lên từ triền dốc gần giếng.
Một thi thể nằm nghiêng giữa cỏ dại.
Gương mặt tổn hại nặng do va đập.
Không giấy tờ tùy thân.
Chiều cao và vóc dáng tương đương Lục Hàn Sinh.
Gia đình đến nhận dạng.
Họ không nhớ rõ quần áo anh mặc hôm đó.
Nhưng họ tin.
Vì họ cần tin.
Cả làng tin.
Và chúng tôi mở hồ sơ với giả định nạn nhân là Lục Hàn Sinh.
Sai lầm đầu tiên.
---
3. Chu Dực Hành
Người đầu tiên bị nghi ngờ là Chu Dực Hành.
Hắn từng cãi nhau gay gắt với Hàn Sinh vì tranh chấp đất.
Có nhân chứng nghe hắn đe dọa.
Trong nhà hắn có một cuộn dây đỏ.
Tại hiện trường cũng có dây đỏ buộc nơi cổ tay thi thể.
Động cơ có.
Vật chứng tương tự có.
Nhưng camera thị trấn cho thấy đêm đó hắn xuất hiện ở quán nhậu.
Thời gian tưởng như hoàn hảo.
Chúng tôi thẩm vấn hắn nhiều giờ.
Hắn sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ không giống của một kẻ giết người.
Nó giống nỗi sợ bị lôi ra ánh sáng.
Tôi ghi nhớ điều đó.
---
4. Thi thể thứ hai
Ba ngày sau.
Một thi thể khác được phát hiện trong căn lán gỗ sâu trong rừng.
Giám định xác nhận:
Đó mới là Lục Hàn Sinh.
Cách sắp đặt giống hệt thi thể đầu tiên.
Hai tay đặt trước ngực.
Một sợi dây đỏ buộc nơi cổ tay.
Cả đội điều tra chết lặng.
Nếu vậy—
Người đầu tiên là ai?
Chúng tôi đối chiếu ADN.
Kết quả trả về sau hai ngày.
Thi thể đầu tiên là Lâm Kiệt Nhã.
25 tuổi.
Đã có chồng.
Không ai báo mất tích.
Không ai đi tìm.
---
5. Bí mật lộ diện
Điều tra sâu hơn, chúng tôi phát hiện một sự thật bị che giấu kỹ lưỡng:
Lục Hàn Sinh và Lâm Kiệt Nhã có quan hệ ngoài luồng.
Họ gặp nhau bí mật gần giếng cổ.
Không ai trong làng biết.
Hoặc không ai muốn biết.
Chu Dực Hành là chồng của Kiệt Nhã.
Tôi quay lại thẩm vấn hắn.
Lần này hắn không còn bình tĩnh.
Hắn thừa nhận đã phát hiện vợ ngoại tình.
Đêm đó hắn theo dõi họ.
Hắn thấy Kiệt Nhã trượt chân trong lúc cãi vã gần giếng.
Hắn nói khi hắn chạy tới, cô đã bất động.
Hắn hoảng loạn.
Rồi Hàn Sinh xuất hiện.
Hai người đánh nhau.
Trong cơn tức giận, hắn đã giết Hàn Sinh.
Hắn dàn dựng hiện trường giống thi thể đầu tiên.
Hắn muốn mọi nghi ngờ đổ lên một người khác.
Tôn Nhược Nam.
---
6. Nhược Nam
Nhược Nam từng là cô gái bị lan truyền tin đồn nhiều năm trước.
Người tung tin là Hàn Sinh và Kiệt Nhã.
Cô rời làng.
Ba tháng trước cô quay lại.
Chỉ có trưởng thôn biết.
Vì cô là con riêng của ông.
Trong căn nhà cũ của cô có dây đỏ.
Chu Dực Hành khai rằng hắn lấy dây từ đó.
Mọi thứ dường như khớp.
Chu Dực Hành giết Hàn Sinh.
Kiệt Nhã chết do tai nạn.
Nhược Nam bị lợi dụng làm kẻ thế thân.
Vụ án có vẻ đã xong.
Nhưng tôi vẫn thấy một điều không khớp.
---
7. Chi tiết nhỏ
Dấu siết dây trên cổ tay Kiệt Nhã và Hàn Sinh khác nhau.
Một vết siết trước khi chết.
Một vết siết sau khi chết.
Ai đó đã chạm vào thi thể Kiệt Nhã trước Chu Dực Hành.
Ai đó đã ở đó trước khi hắn tới.
Tôi quay lại câu hỏi đầu tiên:
Ai là người báo mất tích?
Trưởng thôn.
Ai là người đầu tiên đề xuất tìm kiếm quanh giếng?
Trưởng thôn.
Ai có mặt ở mọi thời điểm quan trọng?
Vẫn là ông ta.
---
8. Lớp màn cuối cùng
Tôi đối chất.
Ban đầu ông phủ nhận.
Nhưng khi tôi đưa ra dấu giày trùng khớp với hiện trường—
Ông im lặng.
Đêm đó, ông theo dõi ba người trẻ.
Ông biết chuyện ngoại tình.
Ông muốn họ xin lỗi Nhược Nam.
Cuộc tranh cãi xảy ra.
Trong lúc xô đẩy, Kiệt Nhã ngã xuống triền dốc.
Cái chết không hoàn toàn là tai nạn.
Ông hoảng loạn.
Vì nếu chuyện này lộ ra,
Nhược Nam lại trở thành trung tâm lời đồn.
Ông buộc dây đỏ lên cổ tay Kiệt Nhã.
Ông muốn tạo dấu hiệu mơ hồ.
Rồi rời đi.
Sau đó Chu Dực Hành đến.
Và tạo ra cái chết thứ hai.
---
9. Cuối cùng
Ba lớp hung thủ.
Trưởng thôn gây ra cái chết đầu tiên trong hoảng loạn.
Chu Dực Hành tạo ra cái chết thứ hai vì ghen tuông.
Nhược Nam — người mang động cơ rõ nhất — lại là người vô tội.
Nhưng chính quá khứ của cô trở thành công cụ để người khác che giấu tội lỗi.
Tôi rời Thanh Vụ trong một buổi sáng sương mù dày đặc.
Vụ án khép lại.
Nhưng tôi hiểu một điều:
Đôi khi hung thủ không phải một người.
Mà là chuỗi lựa chọn sai lầm nối tiếp nhau.