BẢN NHẠC CUỐI CÙNG
Tôi đã từng nghĩ những vụ án trong thành phố lớn sẽ dễ hơn.
Camera dày đặc.
Dữ liệu điện tử đầy đủ.
Con người hiện đại không thể biến mất không dấu vết.
Tôi đã sai.
Vì có những vụ án không cần ẩn mình khỏi camera.
Chúng chỉ cần khiến bạn tin vào một câu chuyện được dựng sẵn.
---
1. Buổi hòa nhạc
Nạn nhân là Tống Dật Thần, 32 tuổi.
Nhà soạn nhạc nổi tiếng.
Thiên tài trẻ của giới giao hưởng.
Anh ta gục xuống ngay trên sân khấu, khi bản nhạc cuối cùng vừa dứt.
Ban đầu mọi người nghĩ đó là đột quỵ.
Nhưng kết quả pháp y cho thấy:
Anh ta bị đầu độc.
Chất độc được đưa vào cơ thể khoảng một giờ trước khi tử vong.
Vấn đề là—
Trong một giờ đó, anh ta ở trong phòng nghỉ riêng.
Chỉ có ba người có thể vào:
1. Quản lý – Hứa Mặc
2. Nghệ sĩ violin chính – Lục Thanh Dao
3. Trợ lý kỹ thuật âm thanh – Trình Duy An
Ba người.
Một phòng kín.
Không có dấu hiệu đột nhập.
---
2. Chất độc
Chất độc không phải loại phổ biến.
Nó được chiết xuất từ một hợp chất dùng trong nghiên cứu sinh học.
Khó mua.
Khó tiếp cận.
Tôi kiểm tra lý lịch từng người.
Hứa Mặc từng học ngành sinh hóa trước khi chuyển sang quản lý nghệ thuật.
Thanh Dao có động cơ tài chính — nếu Dật Thần hủy hợp đồng, cô sẽ mất vị trí độc tấu.
Duy An là người phụ trách hệ thống nước uống trong hậu trường.
Cả ba đều có khả năng.
Nhưng không ai có động cơ đủ lớn để giết ngay trong đêm biểu diễn quan trọng nhất năm.
---
3. Bản nhạc bị chỉnh sửa
Tôi nghe lại bản thu buổi diễn tập.
Phát hiện một điều kỳ lạ:
Phần cao trào cuối bản nhạc đã bị chỉnh sửa vào phút chót.
Người duy nhất có quyền thay đổi bản tổng phổ là Dật Thần.
Nhưng file chỉnh sửa cuối cùng được thực hiện từ máy tính của Hứa Mặc.
Hứa Mặc nói đó chỉ là chỉnh lỗi in.
Tôi không tin.
---
4. Người vô tội thứ nhất
Camera cho thấy Thanh Dao vào phòng nghỉ 10 phút trước khi Dật Thần lên sân khấu.
Cô thừa nhận đã đưa anh một chai nước.
Nhưng chai nước không chứa độc.
Độc nằm trong viên vitamin anh uống hàng ngày.
Ai đó đã thay viên thuốc.
Thanh Dao khóc khi bị thẩm vấn.
Cô thực sự yêu anh ta.
Cô không giết.
---
5. Người vô tội thứ hai
Duy An có quyền tiếp cận hệ thống minibar trong phòng nghỉ.
Trong tủ có một lọ vitamin.
Trên lọ có dấu vân tay của Duy An.
Nhưng anh ta giải thích:
“Tôi chỉ dọn phòng trước buổi diễn.”
Kiểm tra thời gian cho thấy dấu vân tay có từ nhiều ngày trước.
Anh ta bị nghi ngờ.
Nhưng không phải hung thủ.
---
6. Lớp hung thủ thứ nhất
Tôi quay lại Hứa Mặc.
Anh ta có kiến thức về hóa học.
Anh ta có quyền truy cập phòng nghỉ.
Và anh ta là người hưởng lợi nếu Dật Thần qua đời — quyền xuất bản tác phẩm chưa hoàn thiện thuộc về công ty do anh ta đồng sở hữu.
Khi đối chất, anh ta thừa nhận đã thay viên thuốc.
Nhưng anh ta nói:
“Tôi không định giết anh ta. Tôi chỉ muốn anh ta nhập viện, buổi diễn bị hủy.”
Vì sao?
Vì Dật Thần định công khai rút khỏi hợp đồng độc quyền.
Hứa Mặc muốn trì hoãn.
Anh ta tính sai liều lượng.
Anh ta nghĩ chỉ gây phản ứng nhẹ.
Nhưng pháp y khẳng định:
Liều đó đủ gây tử vong.
Hứa Mặc bị bắt.
Vụ án tưởng chừng khép lại.
Nhưng tôi không hài lòng.
Vì còn một chi tiết.
Chất độc được pha loãng theo tỷ lệ chính xác đến từng miligam.
Hứa Mặc không có đủ thiết bị để đo chính xác như vậy.
---
7. Lớp hung thủ thứ hai
Phòng thí nghiệm nơi chất độc bị đánh cắp thuộc về một công ty dược phẩm.
Người phụ trách kho hóa chất là…
Cha của Thanh Dao — Lục Cảnh Huy.
Ông ta từng phản đối mối quan hệ giữa con gái và Dật Thần.
Ông ta cho rằng Dật Thần lợi dụng cô.
Khi bị thẩm vấn, ông ta khai rằng Hứa Mặc đã liên hệ nhờ tư vấn.
Ông ta nghĩ chỉ để gây dị ứng nhẹ.
Ông cung cấp chất độc, hướng dẫn pha chế.
Ông không trực tiếp giết.
Nhưng ông biết rõ hậu quả có thể xảy ra.
Hai lớp hung thủ lộ diện.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy còn thiếu.
---
8. Người dàn dựng
Dật Thần không phải nạn nhân ngẫu nhiên.
Trước buổi diễn một tuần, anh ta thay đổi người thừa kế bản quyền.
Người được thêm vào danh sách hưởng lợi sau khi anh chết là…
Trình Duy An.
Trợ lý kỹ thuật âm thanh.
Người tưởng như vô can nhất.
Hóa ra, Duy An là em trai cùng cha khác mẹ của Dật Thần.
Mối quan hệ bí mật.
Duy An biết Hứa Mặc đang tìm cách phá buổi diễn.
Anh ta không ngăn cản.
Thậm chí còn cung cấp thông tin về thói quen uống vitamin của Dật Thần.
Anh ta không trực tiếp thay thuốc.
Nhưng anh ta kích động.
Khuyến khích.
Thúc đẩy xung đột giữa Hứa Mặc và Dật Thần.
Anh ta muốn anh trai chết.
Vì anh ta tin rằng Dật Thần đã cướp mất gia đình mình.
---
9. Cuối cùng
Ba người liên quan đến cái chết.
Hứa Mặc – trực tiếp ra tay.
Lục Cảnh Huy – cung cấp phương tiện.
Trình Duy An – thao túng và thúc đẩy.
Thanh Dao — người vô tội nhất — mất cả người yêu lẫn cha.
Tôi đứng trong khán phòng trống sau khi mọi việc kết thúc.
Bản nhạc cuối cùng của Dật Thần vẫn vang lên trong đầu tôi.
Một vụ án không có một hung thủ duy nhất.
Chỉ có tham vọng.
Lòng tự ái.
Và những mối quan hệ gia đình méo mó.