Chiến tranh ập đến, cướp đi biết bao sinh mạng tội nghiệp trên mảnh đất màu mỡ phía Nam. Em, một cô bé làng chài được sinh ra trong thời kì ấy. Nhờ sự yêu thương, đùm bọc của gia đình mà em dần lớn lên thành một thiếu nữ tuổi trăng tròn khỏe mạnh và xinh đẹp. Nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, từng quả bom của Pháp ào ạt giáng xuống mảnh đất màu mỡ này không khác gì mưa rào tháng 8. Chỉ vọn vẻn mấy tiếng đồng hồ, ngôi làng xưa kia vốn tràn ngập tiếng cười nhộn nhịp nay lại vang vọng biết bao tiếng khóc xé lòng, bi thương, khi chứng kiến người thân ra đi. Và cả em cũng vậy. Em không biết mình đã khóc bao lâu, em chỉ biết lúc ấy giọng em đã khàn đặc, nước mắt thì ướt đẫm cả một mảng áo. Sau đó, xác của họ, lần lượt được đem đi chôn vùi dưới lớp đất phía chân ngọn núi. Đó là một cú sốc quá lớn đối với em, em sợ lắm, bởi bây giờ em chỉ còn đơn độc một mình trên con đường đầy gian nan và đau khổ. Đúng lúc em tuyệt vọng nhất, em đã gặp được một anh bộ đội, lớn hơn em 4 tuổi. Anh cao ráo, sáng sủa lại còn thân thiện, hôm nào cũng nói chuyện với em, phần nào giúp em quên đi quá khứ đau buồn ấy. Từ cái đợt mà bom giáng xuống, anh có đến đây để làm nhiệm vụ. Rồi bọn em có vài ba cuộc trò chuyện đơn giản.
"Anh làm đây ha." Em đang giã mía.
"Ừ, anh làm đây."
"Anh miền nào dậy."
"Anh miền Bắc."
"Xa dậy ha."
"Ừm, xa lắm."
Chỉ nói đôi lời thôi, cũng không nhiều, mà em nói gì, anh cũng đều đáp lại hết. Lâu dần, bọn em cũng trở lên thân thiết hơn. Cứ tầm trưa sau khi anh làm xong việc, em thường nấu cho anh bát cháo tẩm bổ. Nhưng tầm ấy, lương thực khan hiếm, ít khi có một bữa đầy đủ như này lắm. Chủ yếu mấy anh bộ đội toàn nhịn ăn không hà.
"Anh đói hông?" Em bưng một nồi cháo ra.
"Anh không."
"Dậy em mang cho mí anh kia nha."
"Ừ, mà phần anh bát."
"Tưởng anh kêu hông đói?"
"Em nấu, không đói cũng ăn."
Rồi cái đêm hôm ấy, anh từ đội đem về cho em một cái dây cài tóc màu hồng phấn, được điểm thêm vào bông hoa vàng trông sặc sỡ làm sao. Tại trước kia, anh có để ý thấy em tàn dùng mấy cái vải từ quần áo cũ mà buộc tóc.
"Cái này anh được cho. Tặng em"
"Tặng em?" Em hơi ngạc nhiên.
"Ừm."
"Khuya rồi, anh không sợ bị kêu sao." Bởi thời xưa, việc trai gái ở riêng thường là chuyện hay bị bàn tán, soi mói nhiều nên em cũng sợ làm ảnh hưởng đến danh dự anh.
"Không sợ."
"Màu nì em ưng nè."
"Em thích là anh vui rồi. Nào, quay ra đây anh buộc cho."
Hôm ấy, em vui cực kì, bởi đó là cái dây em đã ao ước từ lâu mà chưa dám bỏ tiền ra mua.
Nhưng chỉ khoảng mấy tháng sau, bọn thực dân Pháp lại đổ về, chiếm đóng lấy nơi đây. Người dân đổ xô, chen lấn càng làm khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn. Tiếng súng cứ vang lên từng đợt, mỗi đợt ấy, lại cướp đi một sinh mạng vô tội. Xung quanh bốn bề đâu đâu cũng ngun ngút khỏi lửa, che khuất cả mảng trời xanh ngắt.
"Anh ơi!!"
"Đi lối này đi! Dẫn bọn trẻ con theo." Anh hét lên, gọi em.
"Nhưng còn anh?" Em nghẹn ngào dường như sắp khóc.
"Không nhưng nhị gì hết, nhanh lên!"
"Không, anh phải đi cùng em!"
"Anh còn việc phải làm, không thể đi cùng em được." Anh cố gắng nhẫn nhịn dỗ dành em.
"Vậy anh nhớ, nhớ về cùng em." Cuối cùng hai hàng nước mắt em không kìm được nữa, lăn dài trên đôi gò má nhuốm máu.
"Anh nhớ rồi, anh không bỏ em một mình đâu."
"Hức, là anh nói đó nghe!"
Em ngồi trên chiếc xe cứ thế đi xa, cho đến khi khuất dần hình bóng anh. Trong tay em vẫn nắm chặt cái dây buộc tóc hồng phấn mà anh tặng, lòng không khỏi chua xót nhưng đành ngậm ngùi mà giữ lấy trong lòng. Bởi, anh đã lấy tiền mình dành dụm ra mua cho em, chứ không phải anh được ai cho như những gì anh kêu.
Rồi thời gian trôi qua, một năm, hai năm, rồi ba năm. Mùa xuân, mùa hạ rồi mùa thu, cuối cùng là mùa đông. Trước mắt em vẫn chẳng thấy bóng hình quen thuộc kia đâu. Rốt cuộc, ngay từ đầu, anh chẳng thể trở về được nữa. Nhưng anh vẫn hứa với em mình sẽ về, vì sợ em buồn.
"Anh, em thương anh." Em vỗ nhẹ vai anh.
"Ừm, anh cũng thương em."
"Anh hiểu hông mà nói dậy."
"Anh hiểu. Thế em có lấy anh không?" Anh đùa.
"Em..chịu." Má em hơi ửng hồng.
"Sao lại chịu?" Anh không hiểu.
"Anh tồ này, chịu là đồng ý, hiểu chưa ha!?"
"Anh đùa thôi mà."
"Anh hứa, lớn lên sẽ rước em về dinh."
"Chắc hông?"
"Anh thề. Quân tử nam nhi không bao giờ nói điêu."
Chỉ mới đây thôi, còn miệng thề hẹn ước mãi bên nhau, chỉ mới đây thôi tình còn chớm nở rồi tha thiết, chỉ mới đây thôi..Vậy mà giờ đôi lứa lại bị chia uyên rẽ thúy, mãi mãi chẳng thể có cái kết hạnh phúc cho riêng mình.