Đồng hồ trên màn hình đã nhảy qua con số mười hai giờ khuya.
Bản thu đã dừng lại từ lâu, nhưng cả hai vẫn chưa đứng dậy.
Sóng âm trải dài trước mắt, từng đoạn được cắt gọn, chỉnh sửa, làm mượt.
Giống như cách họ đã quen với việc chạm vào giọng nói của nhau mỗi ngày.
Anh ngồi nghiêng về phía cậu, một tay đặt trên chuột, tay kia chống lên bàn.
Cậu thì tựa lưng vào ghế, hai chân duỗi ra, mắt dán vào màn hình.
Khoảng cách giữa hai người đủ gần để chỉ cần một trong hai thì thầm cũng nghe.
“Đoạn này nghe lại lần nữa đi.” – Anh nói, giọng thấp, đều, không vội.
Cậu gật đầu, tai nghe được đẩy về phía anh, rồi lại về phía mình.
Họ quen với việc dùng chung một tai nghe từ lâu.
Quen đến mức không còn thấy đó là điều gì đặc biệt.
Khi giai điệu vang lên. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của người bên cạnh, không chạm, nhưng rất gần.
Anh kéo timeline chậm lại, chỉnh từng chút một, cẩn thận như đang xử lý một vật quý.
“Ở đây em giữ hơi tốt.” – Anh nói.
“Đừng làm nó quá sạch, để lại một chút thô cũng được”
Cậu bật cười khẽ.
“Thầy lúc nào cũng nói thế.”
“Vì nó là giọng của em.” – Anh đáp, rất tự nhiên, như thể đó là một điều hiển nhiên không cần suy nghĩ.
Khi bài hát kết thúc lần nữa, anh tháo tai nghe ra, đặt lên bàn.
Rồi dựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ.
Cậu cũng vậy.
Vai hai người chạm vào nhau.
Lần này không ai né.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, tựa lên vai anh. Chuyển động nhỏ, chậm, không xin phép, nhưng cũng không cần.
Anh không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu sang phía cậu hơn. Để tư thế ấy trở nên thoải mái.
Ánh đèn trong phòng thu không sáng chỉ đủ để thấy đường nét quen thuộc của người bên cạnh.
Một cảm giác rất lạ.
Vừa giống đồng đội sau một ngày dài, vừa giống hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau.
“Mệt không?” – Anh hỏi.
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã đặt tay lên tay ghế của cậu. Kéo mạnh một cái, ghế trượt sát qua phía mình.
Cậu khẽ bật cười, nhưng không phản kháng để mặc cho thầy kéo cậu nghiêng sang ngồi lọt hẳn vào khoảng trống giữa hai chân của mình.
“Ngồi yên.” – Anh nói, giọng thấp, rõ.
Vòng tay anh khép lại, ôm trọn cậu.
Không thử dò, không chần chừ.
Cái ôm chặt đến mức cậu cảm nhận rõ nhịp thở phía sau lưng.
Cậu tựa người lại, lưng áp vào ngực thầy rất tự nhiên.
Giống như họ đã quen với tư thế này từ lâu rồi.
“Mệt...” – Cậu đáp.
“Nhưng kiểu mệt dễ chịu.”
Anh cười khẽ, hơi thở phả lên vành tai cậu, tay đặt lên eo, giữ chắc.
Như thể không có ý định buông ra.
“Anh biết.” – Anh nói.
“Nên mới không cho em về sớm.”
Cậu xoay đầu lại một chút, môi lướt qua cổ anh. Chỉ đủ chạm, nhưng cũng đủ để cảm nhận.
Anh siết tay, kéo cậu sát hơn, đầu cúi xuống, hôn lên cổ cậu.
Không vội, không sâu, nhưng rất rõ ràng.
“Thầy—”
“Im lặng một chút...” – Anh ngắt lời, một tay giữ cằm cậu.
“Nghe nhịp thở đi.”
Cậu im thật, để mặc cho thầy hôn thêm lần nữa, rồi nhiều lần nữa.
Lần này chậm hơn, lâu hơn, cũng sâu hơn.
Ở đúng chỗ cậu quen thuộc nhất, tay cậu đặt lên tay anh, đan vào.
Không cần xin phép.
Hai người ngồi như thế giữa phòng thu đã tắt gần hết đèn.
Chỉ còn ánh sáng màn hình và hơi ấm.
Không ai nhắc đến ranh giới.
Không ai nói về đúng hay sai.
Chỉ có cảm giác rằng họ đã bước qua điều này từ lâu, chỉ là bây giờ không còn giả vờ nữa.
Một lúc sau, anh dựa cằm lên vai cậu.
Ôm chặt hơn.
“Xong rồi.” – Anh nói.
“Bản phối ổn.”
Cậu khẽ cười, vẫn chưa muốn đứng dậy.
“Em biết.”
Vì điều khiến cậu muốn ở lại,
Chưa bao giờ chỉ là bài hát.
Anh không trả lời ngay, chỉ siết tay cậu chặt hơn một chút, như một thói quen đã hình thành từ rất lâu.
Ngoài cửa kính, ánh đèn hành lang hắt vào mờ mờ, đủ để thấy hai cái bóng chồng lên nhau trên sàn.
Cậu nhúc nhích, xoay người lại trong vòng tay thầy, lần này là đối diện hẳn.
Anh cúi xuống. Trán chạm trán.
Khoảng cách gần đến mức, mọi lời nói đều trở nên không cần thiết.
Tay anh đặt lên lưng cậu, ấn nhẹ.
Để cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
Không vội, không che giấu.
Cử chỉ chắc chắn, quen thuộc.
Như thể họ đã từng ở tư thế này, chỉ là chưa từng gọi tên.
Cậu vòng tay qua cổ anh, ôm lấy.
Một cái ôm chặt, rất thật.
Không còn dè chừng
“Đừng có nhìn như thế.” – Anh nói khẽ.
Nhưng ánh mắt lại không hề né.
Cậu cười, cúi xuống, môi chạm vào cổ anh rồi dừng lại ở đó.
Không tiến thêm, chỉ giữ nguyên.
Để cả hai cùng cảm nhận.
Anh khẽ nhắm mắt, một nhịp, rồi mở ra.
Tay trượt lên eo cậu, ôm sát lại.
Cả hai ngồi im rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở đều, chậm, quen thuộc.
Không có lời hứa.
Không có câu xác nhận.
Chỉ có sự hiện diện của nhau,
Rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Đến khi đồng hồ trên màn hình nhảy sang một giờ sáng.
Anh mới khẽ động, đặt trán lên vai cậu.
“Ở lại thêm chút nữa đi.” – Anh nói.
Lần này không phải đề nghị.
Cậu gật đầu, tựa người lại, để mặc cho vòng tay kia khép chặt.
Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục ồn ào,
nhưng trong phòng thu, thời gian dường như dừng lại, ở đúng khoảnh khắc hai người chọn không buông nhau ra.
Bản phối cuối ngày đã hoàn thành.
Nhưng có lẽ... Đây mới là phần mà cả hai muốn giữ lại nhất.