Thu đợi - Bài hát của Wren Evans và itsnk :
Thu đã qua, anh ở lại
Cố quên nhưng lòng càng nhớ thêm
Ta đã từng mơ rất nhiều
Nếu em còn tìm anh trong giấc mơ
Lần chia ly trong đêm vội vã
Anh chưa quen được với nỗi đau
Hàng trăm cây kim đâm nát con tim, anh tổn thương
Ngày em đi cơn mưa tầm tã
Sao anh quên được hết
Lời em bóng gió cuộn lên như bão giông
Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi, rời xa chốn đây
Lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may, mang đi một ngàn hơi ấm
Giờ chẳng có thu nào đợi, lá rơi chỉ một lần thôi
Còn anh nhớ em một đời, chẳng thể giữ lời
Thu đã qua, tay bỗng lạnh
Cố quên nhưng lòng càng rối ren
Trăm lý do mình nói ra chỉ để người vứt bỏ
Có khi nào mình anh mang xuyến xao?
Lần chia ly trong đêm vội vã
Anh chưa quen được với nỗi đau
Hàng trăm cây kim đâm nát con tim, anh tổn thương
Ngày em đi cơn mưa tầm tã
Sao anh quên được hết
Lời em bóng gió cuộn lên như bão giông
Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi, rời xa chốn đây
Lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may, mang đi một ngàn hơi ấm
Giờ chẳng có thu nào đợi, lá rơi chỉ một lần thôi
Còn anh nhớ em một đời, chẳng thể giữ lời
Riêng mình anh ở đây chơi với nỗi đau này
Làm ơn nói em cũng tổn thương, cũng giống như anh mà
Để anh tin rằng em đã từng yêu với hết chân thành
Chỉ là do mùa thu tự nhiên muốn lấy em đi
Xa khỏi tầm tay này mãi
Lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may, mang đi một ngàn hơi ấm
Giờ chẳng có thu nào đợi, lá rơi chỉ một lần thôi
Còn anh nhớ em một đời, chẳng thể giữ lời
Em rơi như mùa thu cuối trong anh đông về
Ai dạy anh cách quên? Ai dạy anh đứng lên?
Em rút ra khỏi anh giống như là nắng bỏ trời đi mất
Vậy ai sẽ thương anh, nhớ anh khi anh chỉ biết nhớ thương mỗi em?