Tôi tên là Minh Trạch, và đây là câu chuyện về cuộc đời tôi – một câu chuyện mà chính tôi cũng khó tin rằng nó có thật.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng tôi không hề biết điều đó. Suốt hai mươi năm đầu đời, tôi nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi – những người tôi từng nghĩ là cha mẹ ruột – đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mới lên tám. Họ đều là trẻ mồ côi, không có người thân thích, nên tôi bị đưa vào cô nhi viện.
Những năm tháng trong cô nhi viện không dễ dàng. Tôi học cách tự lập từ rất sớm, học cách chia sẻ đồ chơi ít ỏi với những đứa trẻ khác, học cách im lặng khi nhìn các bạn được người thân đến thăm. Nhưng tôi cũng học được sự kiên cường. Tôi luôn là học sinh giỏi nhất lớp, với hy vọng rằng học tập sẽ là con đường đưa tôi thoát khỏi số phận này.
Và nó đã thành hiện thực. Tôi thi đậu vào trường Y với điểm số cao. Không có tiền thuê nhà trọ, tôi sống trong ký túc xá trường – căn phòng bốn người chật chội nhưng ít nhất là có mái che. Tôi làm thêm ở thư viện, nhận gia sư cho các em nhỏ, bất cứ việc gì để trang trải học phí và sinh hoạt. Năm thứ hai đại học, tôi 20 tuổi, cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự bình lặng của những cuốn sách y khoa dày cộp và những ca trực đêm mệt nhoài.
Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.
Hai người lạ mặt đến tìm tôi ở ký túc xá. Họ trông sang trọng, đứng đắn, và đôi mắt họ ướt nhòe khi nhìn tôi. Họ nói họ là cha mẹ ruột của tôi. Rằng có một sự nhầm lẫn tại bệnh viện hai mươi năm trước. Rằng họ đã tìm kiếm tôi suốt nhiều năm.
Tôi không tin. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN không thể chối cãi.
Thế là tôi theo họ về nhà – một biệt thự rộng lớn, nguy nga mà tôi chỉ từng thấy trong phim. Tôi ngồi trong phòng khách rộng thênh thang, trên chiếc ghế sofa mềm mại đến mức khiến tôi cảm thấy lạc lõng.
Rồi cậu ấy xuất hiện.
Thanh Vĩ. Thiếu gia của gia đình họ Cố. Người đã sống cuộc đời của tôi suốt hai mươi năm qua.
Cậu ấy bước vào với vẻ mặt tò mò, hỏi cha mẹ tôi về tôi. Và khi nghe sự thật, cả thế giới của cậu ấy sụp đổ. Tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt bàng hoàng ấy – sự hoài nghi, sợ hãi, và cảm giác mất mát không tên.
Cậu ấy nói sẽ rời đi. Nhưng mẹ tôi – giờ tôi đã có thể gọi bà là mẹ – đã khóc và xin tôi cho cậu ấy ở lại. Và tôi đồng ý. Không phải vì tôi cao thượng, mà vì tôi hiểu cảm giác không còn nơi nào để về.
Đêm đầu tiên, chúng tôi ngủ chung phòng. Hai người đàn ông xa lạ, bị buộc chặt vào nhau bởi một sự nhầm lẫn của số phận. Thanh Vĩ e dè, cố gắng bắt chuyện bằng những câu hỏi vụn vặt về trường Y, về cuộc sống ký túc xá. Còn tôi, tôi quan sát cậu ấy – vẻ đẹp mong manh, đôi tay trắng nõn chưa từng biết đến lao động, và đôi mắt luôn ánh lên nỗi sợ bị đuổi đi.
Rồi mọi thứ dần thay đổi.
Từ chỗ xa lạ, chúng tôi trở thành bạn cùng phòng. Rồi thành bạn học – cậu ấy xin chuyển sang học cùng trường Y với tôi, nói rằng muốn "bù đắp" bằng cách hỗ trợ tôi. Cậu ấy học cách nấu những món ăn đơn giản, dù tay còn vụng về. Cậu ấy lén mua cho tôi những cuốn sách y khoa mới nhất, nói rằng "tình cờ thấy hay".
Nhưng tôi biết không có gì là tình cờ. Mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi ánh mắt lo lắng khi tôi thức khuya học bài, mỗi lần cậu ấy tranh giành việc nhà với tôi... tất cả đều nói lên điều gì đó sâu xa hơn.
Cho đến một đêm mưa, khi tôi bị ốm vì làm việc quá sức. Thanh Vĩ thức trắng đêm chăm sóc tôi. Cậu ấy lau mồ hôi cho tôi, đút từng thìa cháo, giọng nói run run: "Anh đừng có gì... em sợ lắm."
Trong cơn sốt mê man, tôi nắm lấy tay cậu ấy. Bàn tay ấm áp, mềm mại. Và lúc đó, tôi chợt nhận ra: tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không còn là sự thương hại hay trách nhiệm nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cậu ấy ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, làm bừng sáng khuôn mặt thanh tú với hàng mi dài. Trái tim tôi thắt lại.
Chúng tôi không nói gì về đêm hôm đó. Nhưng mọi thứ đã khác. Những cái chạm tay vô tình trở nên cố ý hơn. Những khoảnh khắc nhìn nhau kéo dài hơn. Và nụ cười của cậu ấy – ngọt ngào, rạng rỡ – trở thành thứ tôi mong chờ mỗi ngày.
Rồi một buổi tối, khi chúng tôi cùng học bài trong thư viện nhỏ tại biệt thự, Thanh Vĩ bỗng hỏi: "Anh Trạch... nếu không có sự nhầm lẫn đó, liệu chúng ta có bao giờ gặp nhau không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Có lẽ không. Nhưng số phận đã đưa chúng ta đến với nhau, dù bằng cách nào đi nữa."
Cậu ấy mỉm cười, đôi mắt long lanh: "Vậy thì... em cảm ơn sự nhầm lẫn đó."
Và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp, giữa những cuốn sách y khoa khô khan, tôi biết mình đã yêu. Yêu người từng chiếm đoạt cuộc đời mình, yêu người giờ đây đang trao lại cho tôi một cuộc đời mới – không chỉ là gia đình, nhà cửa, mà còn là một tình yêu tôi chưa từng dám mơ ước.
Cuộc đời tôi, từ một đứa trẻ mồ côi cô độc, giờ đã có tất cả. Và điều quý giá nhất, lại chính là người mà lẽ ra tôi nên oán hận.
Đôi khi, số phận thật trớ trêu. Và đôi khi, những sai lầm lại dẫn đến điều đẹp đẽ nhất.